Ngôi trường Mầm non Thanh Lịch, chính là ngôi nhà hạnh phúc của các bé, “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui” các bạn nhỏ mỗi ngày được vui sống, và lớn lên trong vòng tay thương yêu, chăm sóc của chúng tôi là những giáo viên, nhân viên trường Thanh Lịch.
Hằng ngày chúng tôi chăm sóc, dậy dỗ và cùng với các bé vui đùa, chính những điều này mà chúng tôi học được nơi các trẻ nhỏ bao điều thú vị.
Các bạn nhỏ đã làm cho chúng tôi bị ấn tượng và nghĩ về điều mà Chúa Giêsu đã nói với những ai muốn trở nên những con người của Nước Trời: “Cứ để trẻ em đến với Thầy đừng ngăn cản chúng vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mt 19,14).
Trong ngôi trường thân thương tại khuôn viên cộng đoàn bác ái Cao Thái các em có những giây phút nghiêm trang cầu nguyện bên Chúa và Mẹ Maria, vui đùa bên quý Linh phụ, các thành viên và các cô giáo cùng bạn bè của mình… Sống với các em chúng tôi học được những đức tính trân quý nơi các em.
Nhìn thấy các em như thế chúng tôi người lớn tự hỏi rằng:
“Làm sao mình có thể quay lại những giây phút ngày xưa của tuổi thơ?”
“Làm sao mình có thể quay lại một thời đã xa khi cùng với những đứa bạn trong xóm tụm năm tụm bảy chơi trốn tìm, nhảy dây, bắn bi, nhảy cò?”
“Làm sao mình có thể cười đùa như những đứa trẻ với con tim chân thành đơn sơ?”
Nếu người lớn có thể đọc được những gì mà Chúa Giêsu đã dạy thì những câu hỏi này cũng dễ dàng để trả lời; và câu trả lời này không phải là lời nói suông mà thôi, nhưng cũng chính là cách sống và những việc mà người lớn cần làm để tìm được Nước Trời trong tâm hồn của mình.
Cuộc sống của người lớn chắc chắn sẽ luôn phải đối mặt với những lo toan bộn bề, với biết bao nhiêu công việc từ bên ngoài xã hội cho đến những vụn vặt trong gia đình.
Người lớn cũng sẽ phải đối diện với những căng thẳng liên miên trong cuộc sống khi phải giải quyết cho ổn thoả biết bao nhiêu công việc, biết bao mối quan hệ. Người lớn cũng sẽ phải toan tính cho cuộc sống mưu sinh, cho cuộc sống hiện tại và tương lai, cho những điều lớn nhỏ khác nhau…
Nếu kể hết tất cả những gì mà người lớn phải lo lắng thì quả là không thể!
Tuy nhiên, dù cuộc sống có như thế nào đi nữa thì NướcTrời mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ vẫn là chân lý, là cùng đích mà ai ai trong chúng ta cũng đều được mời gọi hướng đến. Chúng tôi thấy một điều kỳ lạ nơi Chúa Giêsu mời gọi mỗi người, đó là phải trở nên những trẻ nhỏ của Nước Trời; trong khi đó, theo như sự phát triển bình thường của một con người thì càng trưởng thành càng phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề, càng phải có trí khôn ngoan toan tính, có những tài khéo, phải có bản lĩnh, phải có lập trường… Tuy vậy, dù sao đi nữa thì người trưởng thành cũng luôn luôn được mời gọi để trở nên người bé nhỏ của NướcTrời.
Chúng ta hãy nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu với những điều Ngài đã giảng dạy và những việc Ngài đã làm. Dù Ngài phải bận rộn với nhiều công việc: giảng dạy, chữa bệnh, cầu nguyện… Ngài là người đứng đầu, là người Thầy của nhóm Mười Hai; Ngài là người cũng đã có ảnh hưởng trên rất nhiều người thời đó, thu hút được nhiều người đi theo Ngài và Ngài đã làm được nhiều việc vẻ vang; và Ngài là người rất thông minh, tài ba, lỗi lạc nhưng chúng ta thấy rằng, chính Ngài là một trẻ thơ giữa tất cả mọi người. Ngài chính là một trẻ thơ đối với Chúa Cha. Ngài lắng nghe kế hoạch của Chúa Cha và Ngài đã vâng lời tuyệt đối những gì mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài. Ngài là một trẻ thơ khi hạ mình để trở nên người phục vụ người khác chứ không phải để người khác phục vụ. Ngài cũng là một trẻ thơ khi nói lên những sự thật một cách chân thành đối với Philatô và những người Pharisêu. Ngài cũng là một trẻ thơ khi không tính toán, so đo, để bụng những lỗi lầm của bất kỳ ai mà sẵn sàng tha thứ cho tất cả, kể cả những kẻ ghét Ngài. Ngài cũng là một trẻ thơ trong vòng tay âu yếm của Mẹ Maria khi vừa được sinh ra cho đến trước khi được mai táng.
Các trẻ thơ mang lấy hình ảnh của Chúa Giêsu sẽ dạy cho người lớn chúng tôi bài học Nước Trời. Người lớn đã từng trải qua một thời trẻ thơ và chắc chắn đó chính là khoảng thời gian đã để lại cho nhiều người những ấn tượng rất đẹp. Người lớn cảm thấy vui hơn, yêu đời hơn khi nghe được tiếng nói, tiếng cười của trẻ thơ. Người lớn học được sự thông cảm cho nhau trong cuộc sống khi nghe được những tiếng nạnh nhau, cãi nhau nơi những đứa trẻ và rồi trong phút chốc cũng trở lại bình thường. Người lớn học được cách cười đơn sơ, chân thành nơi những đứa trẻ. Người lớn cũng học được sự dễ thương vâng lời nơi một đứa trẻ chăm chú lắng nghe những lời chỉ bảo, dạy dỗ rồi thỉnh thoảng hỏi lại những câu hỏi “ngớ ngẩn” mà khó có thể trả lời được.
Một câu chuyện dí dỏm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô kể lại cho các tham dự viên trong đêm Lễ hội Gia đình ở Philadelphia, 26/09/2015 như sau:
“Có một lần, một cậu bé đặt cho tôi một câu hỏi, mà mọi người biết đấy, con trẻ thường có những câu hỏi khó. Cậu bé hỏi rằng: ‘Thưa Đức Thánh Cha, Thiên Chúa làm gì trước khi tạo dựng thế giới”.
Lúc này Đức Thánh Cha cười lớn tiếng và nói: “Thú thật với mọi người là tôi thấy rất khó trả lời. Và sau đó tôi đã trả lời em như những gì tôi nói với mọi người lúc này đây”.
Ngài trả lời: “Thưa anh chị em, trước khi tạo dựng thế giới, Thiên Chúa yêu bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu”.
Câu chuyện trên cũng giúp cho người lớn có được một suy nghĩ khác về trẻ nhỏ. Quả là những câu hỏi của trẻ nhỏ tuy có vẻ ngớ ngẩn nhưng cũng có lúc lại mang lại một điều gì đó sâu xa, cốt lõi mà đối với người lớn khó có thể trả lời cho thấu đáo và những câu hỏi ấy cũng làm cho người lớn ngộ ra những chân lý sâu xa trong thế giới này.
Ngắm nhìn những khuôn mặt trẻ thơ, người lớn hãy học cách để trở nên những trẻ bé nhỏ, hèn mọn; hãy học cách để trở nên những đứa con dễ thương dám tin tưởng phó thác vào bàn tay quan phòng yêu thương của Cha mình; hãy học cách để trở nên những trẻ thơ biết nói cười đơn sơ, chân thành; hãy học cách để trở nên những trẻ thơ biết chăm chú lắng nghe Lời Chúa hướng dẫn và dám thân thưa với Chúa những câu hỏi “ngớ ngẩn” mà trong lòng chưa biết nói với ai; hãy học cách để trở nên những trẻ thơ biết buông bỏ, tha thứ những lỗi lầm cho người khác; và hãy học cách để trở nên những trẻ thơ biết ngạc nhiên với những điều mới lạ trong cuộc sống.
Người lớn hãy để trẻ em đến với Chúa Giêsu và hãy học để trở nên những trẻ thơ của Nước Trời để chính họ có thể đến với Chúa Giêsu!
Như thế đó, sự đơn sơ và chân thật luôn đi với nhau. Trái tim và ánh mắt của trẻ thơ dạy cho chúng ta biết sự đơn sơ chân thật. Đối với các em, ai ai cũng là bạn, ai ai cũng có thể bắt chuyện, ai ai cũng có thể chơi đùa. Nếu các em dừng lại, ngập ngừng, e sợ… đó là lúc các em bắt đầu tiếp cận với thế giới "người lớn". Buồn thay, thế giới ấy là thế giới cạnh tranh và nhiều mưu mô tính toán.
Ai cũng từng đi qua tuổi thơ, cũng biết thế giới tuổi thơ giản đơn, thuần khiết. Tâm hồn trẻ nhỏ vô tư, trong sáng, thật thà, luôn biết sống san sẻ, quan tâm, yêu thương mọi người, vì thế mà trẻ hạnh phúc nhiều hơn là muộn phiền.
Chúng ta càng trưởng thành, càng có nhiều mối lo toan, bận tâm; nhiều người còn sống ích kỉ, vụ lợi, ghen ghét, bất kể là những việc nhỏ nhất. Bởi vậy, đi liền với những thành công hạnh phúc, là những mất mát, tổn thương, hối hận trong cuộc đời. Những khi ấy, ta lại ước ao được trở về sống như một đứa trẻ!
Đa số trẻ con đều vui vẻ và sống vô tư. Ấy là vì trẻ thường tìm thấy niềm vui từ những điều giản đơn, nhỏ bé. Trẻ sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không hề nghĩ đến chuyện được đền ơn, báo đáp. Trẻ con luôn sống thật với cảm xúc của mình. Mọi buồn, vui, chán, ghét, yêu, thương, giận, hờn… đều được thể hiện ra từng lời nói, cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, nụ cười.
Chúng ta khi đã trưởng thành, vì nhiều lý do ràng buộc, lại thường phải giấu cảm xúc vào bên trong, hoặc nhẫn nhục chịu đựng, đôi khi không được sống thật với cảm xúc của mình. Sự mâu thuẫn ấy khiến ta nhiều lúc không có được cảm giác thảnh thơi, thoải mái thực sự.
Trẻ con ít khi lo nghĩ, trăn trở đến việc mình là người thế nào trong mắt người khác. Những người trưởng thành lại thường không như thế. Nhiều người sống nhưng luôn phải ý tứ, lo lắng, sợ sệt trước cái nhìn của người khác; họ lo sợ bị người khác nghĩ sai, nghĩ xấu, dị nghị về mình.
Thế nên, ít khi họ nói thẳng, nói thật lòng mình. Họ sẵn sàng thay đổi để phù hợp với người khác, hoặc trở thành bản sao của một ai đó; buông xuôi, đồng tình với ý kiến, quan điểm của người khác dù biết đó là sai, là xấu; thậm chí là nói dối, nịnh nọt để lấy lòng người khác. Cuối cùng, họ đã đánh mất đi chính mình khi nào chẳng biết.
Trẻ con thường dễ bỏ qua, dễ tha thứ, dễ quên những chuyện không vui. Ấy là vì trẻ mau quên, là vì chúng thường chú tâm đến những điều đang diễn ra trong hiện tại hơn là quá khứ, đến những niềm vui hơn là nỗi buồn... Khi trưởng thành, chúng ta lại thường khó quên, khó tha thứ những lỗi lầm, buồn đau do mình hay người khác gây ra.
Đứng trước nghịch cảnh, thử thách, nhiều người thường chọn cách buông xuôi, gục ngã, chấp nhận thất bại, gặm nhấm nỗi đau thay vì sẵn sàng đối mặt để vượt qua; biết buông bỏ buồn đau, hận thù để tâm hồn được thanh thản. Bởi thế, nhiều người vẫn cảm thấy cô đơn, bất hạnh, dù đã đạt được nhiều thứ trong đời!
Có một điều rất dễ thấy ở một đứa trẻ đó là sự vui vẻ. Trẻ con có thể tìm thấy được niềm vui thích từ những điều rất bình thường nhỏ bé, chúng có thể phá lên cười chỉ vì trông thấy một con kiến bò ngang hay đơn giản chỉ vì nhìn thấy cái bóng của mình đổ trên đường lúc trời nắng.
Dường như trên khuôn mặt những đứa trẻ không bao giờ tắt đi nụ cười, đó là lí do mà chúng ta luôn thấy trẻ em đáng yêu và gần gũi. Một nụ cười thật nhỏ bé nhưng mang lại được nguồn sức mạnh thật diệu kỳ.
Nụ cười giúp cho bạn trở nên tràn đầy sức sống và xinh đẹp. Nụ cười tiếp thêm cho chúng ta bao nhiêu sức mạnh để vượt qua khó khăn. Có phải bạn cũng cảm thấy rằng, một người luôn tươi cười vui vẻ có sức hút thật kỳ diệu không? Bởi vậy, đừng quên cười thật nhiều mỗi ngày, trao đi thật nhiều nụ cười chân thành với mọi người xung quanh nhé.