Đối với các thiên thần, các bản văn Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về hai hướng: nơi bản thân và với tha nhân. Nơi bản thân, mỗi người cần biết lắng nghe tiếng các thiên thần nhắc nhở: “Trước mặt người, hãy ý tứ và nghe lời người.” (Xh 23,21), bởi vì Thiên Chúa sai thiên thần giữ gìn và dẫn đưa con người về nơi Ngài dành sẵn cho (x. Xh 23,20). Thiên thần thực hiện kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người. Đối với tha nhân, Chúa Giêsu kêu gọi lòng tôn trọng với người khác, ngay cả với trẻ nhỏ, với lý do là mỗi người đều có thiên thần ở bên mình. Tôn trọng người khác là tôn trọng các thiên thần.
Ngày lễ hôm nay mời gọi lòng tôn trọng đối với con người, dù họ có là ai, họ có thế nào. Điều này cần thiết cho thế giới hôm nay, nhất là đối với người Việt Nam, bởi vì xem ra ở các nước mới phát triển thì người nghèo dễ bị đặt sang bên lề của sự phát triển. Những cách phát triển này thường ảnh hưởng đến cuộc sống con người, đến môi trường, mà người nghèo là những nạn nhân đầu tiên. Hơn nữa, tâm lý của những người “mới giàu” dễ tự phụ về sự giàu có và xem thường người nghèo; những người “mới có quyền hành” thường dễ trịch thượng trước những người bình dị!
Để có được tâm tình tôn trọng với người khác, người ta cần phải tôn trọng chính mình. Tôn trọng bản thân không phải là sử dụng tự do cách bừa bãi, không phải là sống theo đam mê, dục vọng, nhưng biết tôn trọng bản thân là nhận biết mình là ai, mình đang đi đâu, mình đang làm gì. Và như thế, thái độ biết lắng nghe thiên thần trong lòng mình giúp chúng ta nhận thức về bản thân dọc theo dòng đời và biết làm theo thánh ý Chúa. Thái độ tôn trọng bản thân cách ấy đưa đến lòng tôn trọng tha nhân, dù họ có nhỏ bé, có nghèo hèn, có giới hạn về khả năng thế nào đi nữa.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn