Không mấy vị thánh được Giáo Hội mừng lễ trọng kèm theo lễ vọng vào chiều hôm trước. Nhưng cuộc đời của ông Gioan Tẩy Giả lại không mang tính chất hào hùng, lớn lao như nhiều vị thánh khác, nếu không muốn nói là ông kín ẩn, như cái bóng phía sau của Đức Giêsu. Vậy điều làm nên sự đáng kính trọng nơi ông? Thưa chính vì ông là cái bóng của Chúa Kitô. Vậy phải chăng Thiên Chúa không muốn ai hơn Ngài, nhưng muốn con người chỉ là cái bóng của Ngài?! Điều đó đúng, nhưng không theo nghĩa của con người vẫn “kèn cựa” với nhau để tranh giành ảnh hưởng trên người khác, nhưng bởi vì ơn cứu độ, vì sự sống thần linh chỉ có ở nơi Thiên Chúa, Đấng là chính Sự Sống, nên khi người ta không tự tôn mình lên và quy hướng về Chúa, thì con người mới đón nhận được ơn cứu độ, đón nhận được sự sống từ Ngài! Ông Gioan là người trực tiếp chỉ cho người ta về Chúa Giêsu là Đấng Kitô, nên ông trở nên cao trọng, lớn lao!
Ngay từ lúc sinh ra, ông đã trở nên đáng chú ý vì “có bàn tay Chúa phù hộ” (Lc 1,66). Khi thi hành sứ vụ thì ông nói rõ mình không phải là Đấng Kitô và cũng không xứng đáng cởi dép cho Ngài (x. Cv 13,25). Sự đáng kính của ông là ở chỗ đó. Ông không giành lấy danh dự của Đức Kitô, dù người ta suy tôn ông, và với lời giới thiệu của ông, người ta cũng tin vào Đức Giêsu (x. Lc 20,1-8). Nhưng ông biết vị trí của mình và biết rằng những gì lớn lao nơi mình là do cánh tay Thiên Chúa.
Người càng khiêm hạ, càng biết sống sự thật về chính mình, thì càng đáng quý, bởi vì người ấy không giành lấy cách lố lăng những điều không thuộc về chính, không tìm cách thu hút người khác về với mình. Và hơn nữa, người càng khiêm hạ thì Thiên Chúa càng có thể hoạt động nơi người ấy, và nhờ đó mà họ làm được những điều lớn lao, sự lớn lao do từ Thiên Chúa chứ không phải do mình.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn