Xã hội càng phát triển, càng văn minh, thì xem ra người ta càng có nguy cơ đề cao, chạy theo những điều bên ngoài, những thứ chóng qua. Tình yêu được đánh giá theo tiện nghi, giàu có, vui chơi... và xác thịt nữa! Tình yêu bền vững ngày càng ít được quý trọng để có thể tự do sống theo điều mình thích, theo sự thoải mái của bản thân!
Phụng vụ hôm nay đặt hai bài Sách Thánh Êdêkien và Matthêô cùng với nhau khiến tôi suy nghĩ đến điều này: luật lệ có thể trở thành bộ xương khô, còn tình yêu thì có thể làm cho bộ xương khô ấy trở thành con người sống động.
Trong cảnh lưu đày Babilon vào thế kỷ 6 tCN, hy vọng hồi hương bị tắt ngóm nơi những người Do Thái lưu đày khi Đền Thờ Giêrusalem bị phá bình địa. Thiên Chúa đã bỏ dân này rồi! Họ trở thành những bộ xương, mà là xương khô, có nghĩa là hết hy vọng thật rồi! “Xương cốt chúng tôi đã khô, hy vọng của chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã rồi đời!” (Ed 37,11). Chính trong bối cảnh đó lời Chúa vang lên qua miệng tiên tri Êdêkien: Thiên Chúa sẽ đặt gân vào, cho thịt mọc ra, đắp da lên và thổi sinh khí thần linh vào để làm cho nó sống.
Đời sống đạo của dân Do Thái chỉ chăm chú giữ Lề Luật cách tỉ mỉ, phụng vụ hình thức... để yên tâm sống trong sự bất công đối với người nghèo! Đó là bộ xương khô, không có thần khí mang lại sự sống. Chúa Giêsu chỉ cho người thông luật linh hồn của Lề Luật phải là lòng yêu mến: yêu mến Thiên Chúa trên hết và yêu mến người thân cận như chính mình.
Những điều ấy vẫn tái diễn nơi các cộng đoàn đức tin: vẫn là lễ lạt sì sụp, vẫn là luật lệ chỉn chu, đồng thời vẫn xét nét, chỉ trích, đay nghiến nhau! Không có lòng yêu mến Chúa thực sự làm linh hồn của đời sống đạo nên cũng không thể hiện ra được bằng lòng yêu mến anh chị em chung quanh. Họ chỉ là những bộ xương khô!
Hãy để sinh khí thần linh là lòng yêu mến đi vào các cộng đoàn, người ta sẽ hình thành những cộng đoàn có sự sống thực sự được làm nên bởi những con người sống động!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn