Dụ ngôn về các người thợ làm vườn nho vào những giờ khác nhau là một cách trình bày về Nước Trời, và thực sự dụ ngôn đã bắt đầu với câu “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia...” (Mt 20,1). Xuyên suốt Tin Mừng Matthêô, tác giả muốn trình bày một ý chung là “Nước Trời”. Giáng sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu là khởi đầu cho Nước Trời (chương 1-2). Sau đó là các phần công bố Nước Trời (ch. 3-7), Đức Giêsu rao giảng về Nước Trời (ch. 8-10), mầu nhiệm Nước Trời (ch. 11-13), Giáo Hội là bước đầu của Nước Trời (ch. 14-18), Nước Trời đã đến gần (ch. 19-25), Thương Khó và Phục Sinh như đỉnh cao việc thực hiện Nước Trời của Đức Giêsu (ch. 26-28).
Như vậy, dụ ngôn những người thợ làm vườn nho nói gì về Nước Trời? Thưa Nước Trời là tình thương của Thiên Chúa dành cho con người, chứ không phải do công trạng của họ, và tình thương ấy đáp ứng theo nhu cầu của người đón nhận. Những người đến giờ trước hết thì ngay việc được gọi vào làm vườn đã là tình thương của ông chủ, bởi vì tuy dù họ đón nhận mức lương tương xứng, công bằng, nhưng có nhiều người cần việc làm mà không ai thuê mướn. Với những người đến sau, mức lương vượt quá công họ bỏ ra, nhưng tựu trung, người chủ để ý đến nhu cầu của đời sống của họ chứ không phải công họ đã bỏ ra. Như vậy, dụ ngôn nói rằng mọi người được gọi vào Nước Trời đều do tình thương của Thiên Chúa và Thiên Chúa đáp ứng theo nhu cầu sự sống của họ.
Những người đến trước tiên ghen tị vì chỉ nghĩ đến công cán của mình. Những ganh tị, đùn đẩy, loại trừ nhau của các tín hữu đều do không ý thức về ân ban, tưởng mình đáng được hơn người khác! Những người được gọi đảm nhận trách nhiệm trong Giáo Hội chỉ tìm lợi ích của mình bởi vì họ chỉ nghĩ đến mình mà không có ý thức về ân ban mà mình đã lãnh nhận (bài đọc 1)!
Hãy sống ý thức về ân ban, toàn bộ đời sống kitô hữu sẽ đổi mới, các cộng đoàn sẽ mang một bầu khí mới thật tuyệt vời! Nếu bạn thực sự muốn thay đổi cuộc sống của mình, của gia đình, của cộng đoàn mình, hãy sống ý thức về ân ban của Thiên Chúa, điều kỳ diệu sẽ diễn ra!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn