“Sau khi bà (Lyđia) và cả nhà đã chịu phép rửa, bà mời chúng tôi: ‘Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi.’ Và bà ép chúng tôi phải nhận lời.” Cv 16,15).
Thái độ của bà Lyđia làm tôi nghĩ rằng bà thật thân tình với các tông đồ, và nói cách nào đó, bà cũng trở nên thân thiện với các kitô hữu khác. Tâm tình này rất hay, bởi vì trở nên kitô hữu là đi vào gia đình Thiên Chúa và gia đình Hội Thánh. Các kitô hữu trở thành anh chị em với nhau, con cùng một cha là Thiên Chúa, và họ cùng có Hội Thánh là mẹ.
Chúa Giêsu bảo các môn đệ hãy làm chứng về Ngài, “vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu” (Ga 15,27). Có nghĩa là các môn đệ có sự thân tình, có trải nghiệm về Thầy của mình, và họ được mời gọi làm chứng về Thầy như Thánh Thần là Đấng gần gũi với Chúa Giêsu và làm chứng về Ngài.
Trở thành kitô hữu là đi vào gia đình của Thiên Chúa, trở nên thân thiết với Thiên Chúa, và do đó, cũng trở thành anh chị em với nhau. Họ được mời gọi yêu thương và chăm sóc cho nhau. Các gia đình kitô hữu, các cộng đoàn đức tin như các đoàn thể, các cộng đoàn đời tu là nơi mà các thành viên được mời gọi sống tình huynh đệ kitô hữu cách cụ thể. Chúng ta được mời gọi đi vào một gia đình. Vậy hãy đón nhận nhau, cả những ân ban lẫn những giới hạn của nhau. Hãy sống sự tha thứ hết ngày này qua ngày khác, bởi vì đó là đặc tính của gia đình. Hãy biết nâng đỡ nhau và khơi lên nơi nhau niềm tin tưởng và niềm hy vọng cho cuộc sống.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn