Tìm thấy kho tàng ở đâu ?
2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23
Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên, 20/06/2025
Nơi bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy hãy tích trữ kho tàng trên trời chứ đừng tàng trữ ở dưới đất. Các từ ngữ “trên trời” hay “dưới đất” không dừng lại ở ý nghĩa nơi chốn mà có thể hiểu là trước mặt Thiên Chúa hay trước mặt người đời, giàu có theo cái nhìn của Chúa hay của người đời. Với ý nghĩa đó, đánh giá của Thiên Chúa rất khác với đánh giá của người đời. Phân tích như thế để người ta có thể hiểu lời của thánh Phaolô: “Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi.” (2Cr 11,30) và “Tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.” (2Cr 12,10).
Vì có những người tự phụ về những thứ trần tục nhằm bác bỏ giáo thuyết của thánh nhân, nên ngài đáp lại rằng những thứ để vênh vang trước mặt người đời ấy ngài đều có cả, từ dòng dõi đến đảng phái, học vị. Ngay cả những thành tích, những gian nan vì danh Đức Kitô, thì ngài cũng trổi vượt lên những người kia. Nhưng ngài nói rõ rằng mình không tự phụ về những điều đó, mà chỉ thấy hạnh phúc vì được chia sẻ những khốn khó của người khác, chỉ hạnh phúc khi chịu khổ vì Danh Đức Kitô thôi. Vì thế mà ngài nói: tôi tự hào về những yếu đuối của tôi, tự hào vì được chia sẻ đau khổ với tha nhân. Nếu ngài có tự hào về sức mạnh hay làm được điều gì đó, thì tất cả đều do từ sức mạnh của Thiên Chúa.
Kho tàng thực sự cần lưu trữ, cần tìm kiếm, là chịu gian khổ, là được hy sinh cho người khác và cho Đức Kitô. Như vậy, khi tôi tự phụ về bản thân, đó là lúc tôi loại trừ Thiên Chúa và tha nhân ra khỏi cuộc đời mình; và lúc ấy, tôi chỉ còn lại một mình. Khi muốn tôn mình lên, thì người ta chỉ còn lại một mình, và đó là lúc người ta yếu hơn bao giờ hết. Khi tưởng mình trên tất cả, khi giành lấy tất cả, đó là lúc người ta hèn hạ nhất, người ta bộc lộ sự yếu kém của mình, nên phải che đậy, phải chiếm hữu. Đó là lúc người ta mất tất cả, và trở nên trắng tay!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn