Dưới góc nhìn Đặc sủng của Foyer, Linh phụ Antôn đã khơi lại và đào sâu hơn cho chúng tôi về đặc sủng, linh đạo và sứ vụ của Foyer, giúp chúng tôi xác tín hơn đời sống ơn gọi của mình là cùng chung nhau giúp nhau nên thánh giữa đời thường và cùng nhau sống tân phúc âm hóa qua sứ mạng đón tiếp và phục vụ tĩnh tâm cấm phòng.
Chúng tôi xác tín lại Lời Chúa Giêsu nói với Đấng Đáng Kính Marthe Robin, Đấng Sáng Lập Công trình các Cộng đoàn Bác ái: “Ta muốn rằng hết mọi thành viên của Công trình phải là thánh! Họ phải tỏa sáng bằng gương mẫu một đời sống siêu nhiên sâu thẳm, bằng việc không ngừng thực thi bác ái, bằng sự tận tụy trong mọi thử thách… và sau hết bằng sự trao hiến bản thân cho mỗi người và cho mọi người trong một sự hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa...” (Trích Văn bản Sáng lập)
Khóa thường huấn của 3 Foyer Việt Nam chúng tôi khép lại nhưng đồng thời mở ra một Con đường hiệp hành CÙNG CHUNG NHAU trong niềm vui và hy vọng. Đặc biệt đọng lại trong chúng tôi sự tự vấn: Cùng với linh phụ và anh chị em, tôi sẽ sống đặc sủng của mình như thế nào để hướng tới một Cộng Đoàn Bác Ái hiệp thông và tham gia trong một Giáo Hội hiệp hành?
Chúng tôi tạ ơn Chúa vì thời gian thường huấn này, trước hết là thời gian của huynh đệ. Chúng tôi được sống, được học tập, được vui chơi bên nhau, và nhất là được chia sẻ những thao thức, những chuyện vui, chuyện buồn cho nhau!
Chúng tôi tạ ơn Chúa vì sự cao quý của ơn gọi Foyer. Đặc sủng của chúng tôi như một lời tiên tri cho CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH mà Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới đang kêu gọi hôm nay.
Con đường hiệp hành được bắt đầu từ chính bản thân mỗi người chúng tôi: biết mình, chấp nhận mình và hoán cải theo lời mời gọi của Thánh Thần, là con đường của tôn trọng phẩm giá con người, là con đường của lắng nghe và thấu cảm câu chuyện đời của nhau và từ đó nâng đỡ nhau từ chân như Chúa Giêsu đã đỡ nâng chúng ta từ chân!
Như thế đó, chúng tôi tiếp tục hành trình ơn gọi của mình trong sự phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa Ba Ngôi qua tay Mẹ Maria, Nữ Vương Cộng Đoàn Bác Ái.