Cảm nhận Tuần phòng Căn bản, từ 17.03-2025 - 23.03.2025

Cảm nhận Tuần phòng Căn bản, từ 17.03-2025 - 23.03.2025

Cảm nhận Tuần phòng Căn bản, từ 17.03-2025 - 23.03.2025

Con vừa trải qua một tuần tĩnh tâm tại Ngôi nhà thánh tâm Foyer Cao Thái với biết bao cảm nghiệm ngọt ngào về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, cụ thể là tình thương Người dành cho con. Tuần phòng căn bản của nhà cấm phòng thu hút con với chủ đề “Từ lòng thương xót của Thiên Chúa đến lòng tha thứ dành cho tha nhân”.

Bắt đầu tuần phòng căn bản, tham dự viên đến với một hoạt động thật thú vị và ý nghĩa, có lẽ đọng lại trong con nhiều tâm tình hơn hết: đó là hoạt động nhìn về bản thân. Trong cuộc sống bộn bề hàng ngày cứ nối đuôi nhau, dường như con quên nhìn lại chính mình để thấy rằng Chúa đã yêu thương con nhiều như thế nào. Đầu tiên, mọi người xếp hàng ngoài hành lang trước phòng giảng. Mỗi người sẽ bị bịt mắt lại để cảm nhận mình là một người mù, lần theo sợi dây, nối đuôi nhau để vào phòng học. Khi đôi mắt con được che lại bằng một mảnh vải, con thấy bóng tối bao trùm cả con người mình. Con chợt nhớ đến Lời Chúa trong Mt 6, 22-23:

22 “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng.

23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!”

Con lần theo sợi dây để biết lối mà đi. Thật thú vị biết bao khi sợi dây đó không thẳng tắp và suôn sẻ từ đầu đến cuối, giống như cuộc đời này. Vừa đi được một đoạn, bàn tay con vấp phải nút thắt đầu tiên trên sợi dây. Lòng con dấy lên nỗi lo lắng. Con không biết đoạn đường sắp tới còn phải va vấp thêm bao nhiêu điều không như ý nữa. Con nhẹ nhàng tiến bước và vấp phải nút thắt thứ hai. Lòng lấy lại chút bình tĩnh. Có vẻ con vững tâm hơn một chút, vì con đã vượt qua nút thắt đầu tiên, con cũng sẽ vượt qua nút thắt thứ hai nhờ sự quen thuộc đó. Cuộc sống đôi khi cũng như sợi dây, không suôn sẻ, nhưng luôn có những nút thắt. Thời gian không cho con dừng lại quá lâu để tháo gỡ những cái gút đó. Con phải tập chấp nhận và tiến bước. Khi hết con đường của sợi dây mà con phải lần bước một mình, con đến với đoạn đường thứ hai, cam go hơn nhưng cũng may mắn hơn. Con buông tay khỏi sợi dây để nhận được sự giúp đỡ của sơ, người cầm tay con dẫn lại chỗ ngồi. Thành thật là nói, khi rời khỏi một nơi mà mình có điểm tựa, con thấy sợ hãi khi phải đi trong một con đường mà con không biết mình phải nương tựa vào đâu, ngoài bàn tay của sơ. Khi đó, con thấy mình như trái đất lạc giữa vũ trụ, trôi bồng bềnh trong không gian. Khi đó, con sợ phải buông tay của sơ ra, con sẽ lạc giữa bóng đêm mà không biết làm sao tới được nơi mình muốn. Con thấy mình mất kiểm soát với đôi mắt bị che lại. Con thấy con cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con không thể sống một mình!

Khi đến được chỗ ngồi, con đã đi qua nỗi sợ và đến với lòng biết ơn Thiên Chúa là Cha. Người luôn đồng hành cùng con mà con nào nhận ra. Người ở đâu: trong sợi dây dẫn đường, là bàn tay dịu dàng của sơ, là giọng nói nhỏ nhẹ luôn bên tai con để con không phải lạc bước…Tạ ơn Chúa, Ngài luôn yêu thương con!

Khi đến được chỗ ngồi với đôi mắt nhắm nghiền, lòng con tràn ngập một lòng biết ơn Cha nhân lành của con. Con cầm viết lên và viết trong bóng đêm của đôi mắt thể lý: Con tội lỗi, tại sao Người lại luôn yêu thương con? Con bắt đầu nhớ lại bài thơ mà con đọc được trong cuốn sách 17 quy tắc sống đẹp hơn của ngài Og Mandino với nhiều cảm xúc đan xen như sau:

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi con rên rỉ!

Hôm nay trên một chiếc xe buýt, tôi trông thấy một cô gái xinh xắn với mái tóc vàng hoe, tôi ghen với cô ta…Cô ta có vẻ vui tươi…Tôi muốn có mái tóc óng ánh vàng như cô. Tuy nhiên, khi cô thình lình đứng dậy xuống xe, tôi chợt thấy cô khập khễnh giữa lối đi, cô ta chỉ có một chân và mang một chiếc nạn; nhưng khi cô đi qua mặt tôi…một nụ cười! Ôi, lạy Chúa! Xin tha thứ cho con khi con rên rỉ. Con có hai chân. Thế giới là của con!

Tôi dừng lại mua kẹo. Cậu bé bán kẹo thật có duyên. Tôi chuyện trò với cậu. Cậu ta có vẻ khá sung sướng. Nếu tôi có muộn nhưng chẳng sao. Khi chia tay, cậu bé nói với tôi: “Cám ơn bác. Bác thật tử tế. Thật thích thú khi nói chuyện với những người như bác. Bác thấy đấy, cháu bị mù”. Ôi, lạy Chúa! Xin tha thứ cho con khi con rên rỉ. Con có hai mắt. Thế giới là của con!

Một lát sau, trong lúc đi trên phố, tôi trông thấy một chú bé hai mắt xanh biếc. chú đứng nhìn những đứa trẻ khác đùa giỡn. Chú không biết làm gì cả. Tôi dừng lại một lát và nói với chú bé: “Cưng, tại sao cưng không chơi với các bạn?” Chú bé ngước lên mà chẳng nói lời nào, và tôi nhận ra chú bé bị điếc. Ôi, lạy Chúa! Xin tha thứ cho con khi con rên rỉ. Con có hai tai. Thế giới là của con!

Đôi chân đưa con đến nơi con phải đến, đôi mắt cho con nhìn thấy ánh sáng mặt trời lặn, đôi tai cho con nghe điều con nên nghe… Ôi, lạy Chúa! Xin tha thứ cho con khi con rên rỉ. Con thật có phúc. Thế giới là của con.

Ngồi giữa phòng học, con cứ nhẩm đi nhẩm lại rằng: Con thật có phúc. Thế giới là của con. Con tạ ơn Chúa là Cha nhân lành vì Người ban cho con một thân thể lành lặn.

Sau đó, con nghe theo lời hướng dẫn. Con sẽ tưởng tượng mình là ông Sao-lô, người mà sau đó được ông Kha-na-ni-a mở mắt cho, vì không ai có thể tự mở mắt cho chính mình. A! Thật là một cách hay để học giáo lý thông qua các trò chơi (trò chơi dân gian). Con nhớ rõ hơn người mở mắt cho mình, cũng chính là thánh Phao-lô. Con nhớ câu chuyện kỹ hơn. Tạ ơn Chúa! Người luôn có những cách thật hay để dạy chúng con.

Sau khi được mở đôi mắt thể lý hay đôi mắt trong tâm hồn, mắt con chưa phục hồi một cách bình thường ngay được. Con chợt nhớ tới câu chuyện Chúa Giê-su mở mắt cho người mù trong Mc 8, 22-26, khi anh mù mở mắt lần đầu, anh chỉ thấy lờ mờ. Quả thật, khi trong thân phận của người mù được sáng mắt, con mới thấy một cách chân thật những điều được mô tả. Người mù thấy lờ mờ là để đôi mắt được làm quen dần với ánh sáng. Nếu mở mắt ra ngay, ánh sáng có thể làm mắt anh đau nhức hơn. Do đó, cần có sự sáng tỏ dần dần. Đó cũng là cách Chúa yêu thương con người và muốn gìn giữ đôi mắt của người ta trước ánh sáng chói lòa của ánh sáng thần linh của Chúa. Con thấy Chúa luôn nghĩ cho con người và yêu thương con người rất mực chân thành.

Tình yêu Chúa luôn dịu dàng và đầy kiên nhẫn như vậy, làm lòng con thấy lòng thương xót của Người thật bao la biết bao. Trước tình yêu lớn lao đó:

  • Con tạ ơn Chúa vì đã cho con được làm con Chúa mà không cần có điều kiện.
  • Con tạ ơn Chúa vì đã cho con có những người dẫn đường là Giáo Hội, là cộng đoàn Foyer Cao Thái, là cha giảng phòng đầy yêu thương chúng con
  • Con tạ ơn Chúa vì màu xanh của cỏ cây, màu trắng của hoa, và hương hoa bát ngát tràn vào nhà nguyện lúc cả nhà đang chầu thánh thể
  • Con tạ ơn Chúa vì cơn gió nhẹ như lời giảng của cha, giúp con nhận ra rằng Chúa yêu thương con biết bao
  • Con tạ ơn Chúa vì Người cho con là một người giàu có vì con có đôi mắt, con có đôi tay, đôi chân, con có hai tai để lắng nghe Lời Chúa, con có cái miệng để ngợi khen Người
  • Con tạ ơn Chúa vì những anh chị em đến tham dự kỳ tĩnh tâm này để con cũng được đến đây để tạ ơn Chúa.
  • Con tạ ơn Chúa vì những bữa ăn ngon mà quý dì đã làm cho chúng con
  • Con tạ ơn Chúa vì bác làm vườn luôn chăm sóc mọi cây cỏ xung quanh để con được ngắm nhìn cảnh vật muôn màu muôn sắc
  • Con tạ ơn Chúa vì có các sơ luôn ân cần, hay quan tâm, lắng nghe và giúp đỡ bất cứ anh chị em nào khi gặp khó khăn
  • Con tạ ơn Chúa vì nhờ chị lao công mà con có phòng ốc sạch đẹp và thoáng mát.
  • Con tạ ơn Chúa vì Người đã yêu thương con quá nhiều. Con cũng sẽ quyết lòng mang tình yêu này chia sẻ lại cho những anh chị em nào mà con gặp gỡ.

Tham dự viên tuần phòng: Maria Tuyết Tơ

Hình ảnh Tuần phòng Căn bản