Con người ta sinh ra trên đời vốn đã có nơi mình “tính thu gom”. Trẻ mới sinh ra, tay đã nắm chặt! Người già gần lìa đời, tay cũng cứ nắm chặt. Nhưng khi chết thì người Việt Nam gọi là “nhắm mắt xuôi tay”, người ta không mang theo được gì cả! “Tính thu gom” thể hiện trong đời sống khi người ta luôn cảm thấy thiếu, sợ thiếu. Tuy nhiên, những khi quảng đại hơn, người ta lại có một trải nghiệm quý giá là khi phân phát, người ta lại dư dật. Người ta cũng không biết từ đâu, nhưng khi cho đi, thì vẫn đủ và có khi còn dư dật nữa!
Thời kỳ đói kém, người ta mang đến biếu tiên tri Êlisa một số bánh. Ông bảo người nhà: hãy phân phát cho dân ở đó. Người nhà lo không đủ cho đám đông. Nhưng lạ quá, phân phát xong mà bánh vẫn còn dư do sự can thiệp của Thiên Chúa. Khi đứa trẻ trao tặng 5 chiếc bánh và 2 con cá, các môn đệ bảo: thế thì thấm vào đâu. Thế mà số bánh và cá ít ỏi ấy đã nuôi sống hàng ngàn người mà vẫn còn dư!
Khi người ta trao ban chính mình thì còn kỳ diệu hơn nữa. Thư Êphêsô cho thấy khi người ta không lo cho mình mà chỉ nghĩ đến tha nhân, thì người ta lại được yêu mến. Khi hướng ra người khác, thì người ta lại trở thành người quy tụ, người tạo sự hiệp nhất nơi anh chị em mình. Ngược lại, khi chỉ nghĩ đến mình, người ta đang làm cho mình trở nên đáng ghét và gây chia rẽ!
Hãy thu gom bằng cách phân phát. Hãy yêu mến, thì sẽ được mến yêu. Hãy khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại, để trở thành người quy tụ người khác.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn