Tiên tri Hôsê đã diễn tả tâm tình của Đức Chúa với dân của Ngài như tâm tình của người chồng với vợ mình. Hôm nay, ông lại diễn tả bằng tâm tình của người mẹ, người cha dành cho người con nhỏ của mình. Ngài yêu thương nó ngay từ khi nó còn nhỏ, áp má nựng nó, đút cho ăn. Và vì thế, khi Israel tội lỗi, thì Ngài không nỡ phạt nó. “Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.” (Hs 11,8c). Và vì thế,
“Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận,
sẽ không tiêu diệt Épraim nữa,
vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm.
Ở giữa ngươi, Ta là Đấng Thánh,
và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.” (Hs 11,9)
Tình thương của Thiên Chúa không theo cảm xúc để nóng giận, trừng phạt, dù tâm can Ngài có “bồi hồi, thổn thức”.
Hai tâm tình thổn thức và không nóng giận của Thiên Chúa là thái độ mà con người cần phải học theo. Trong tương quan với người khác trong đời sống gia đình, trong giáo xứ và các đoàn thể, trong các cộng đoàn đời sống thánh hiến, mọi người cần có hai tâm tình này. Hững hờ với người khác và số mệnh của họ thì chỉ đi bên cạnh nhau chứ không thực sự là thành viên của cộng đoàn đó, không thuộc về nhau! Tuy nhiên, khi biết “thổn thức” về nhau và về cộng đoàn thì người ta thường dễ rơi vào thái độ nóng giận, áp đặt.
Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng với ý thức Nước Trời đã gần ngay bên. Nhưng “sự sốt ruột” ấy vẫn luôn đi cùng với thái độ tôn trọng tự do đón nhận của người nghe. Thổn thức về nhau nhưng vẫn tôn trọng nhau.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn