Chúng ta đang nhìn rộng hơn về mạch văn của Marcô liên quan đến những đoạn văn được nghe trong những ngày này, và điều mà chúng ta được mời gọi là tập trung vào niềm tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô. Hôm nay, với việc Đức Giêsu chữa người mù, chúng ta cũng hãy đọc bản văn với cái nhìn về niềm tin vào Đức Giêsu đó.
Điều làm ngạc nhiên là tại sao Đức Giêsu không chữa cho anh mù một lần nhưng là hai lần: lần đầu anh thấy lờ mờ, lần sau mới nhìn thấy rõ. Phải chăng phép thuật của Đức Giêsu không đủ mạnh?! Mạch văn cho thấy người ta không dễ tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, người tin người không. Những người Pharisêô và Hêrôđê thì công kích Ngài kịch liệt đầy ác ý và thiếu thiện chí. Và ngay sau câu chuyện hôm nay là việc ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, thế mà liền sau đó, chính ông này lại cản trở Đức Giêsu đi con đường của Ngài, con đường cứu thế theo thánh ý Chúa Cha! Như vậy có thể nói rằng: niềm tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô nơi con người khi tỏ khi mờ, và chính Thiên Chúa cũng tỏ mình cho con người khi ẩn khi hiện.
Cuộc đời là thế đó. Có lúc người ta nhận ra sự can thiệp của Thiên Chúa vào đời sống cách tỏ tường, nhưng có khi người ta cũng tự hỏi: Thiên Chúa ở đâu rồi?! Có khi Thiên Chúa như mang lại nhiều “lợi nhuận” cho con người, khi thì họ phải chịu nhiều thiệt thòi vì Danh Ngài! Và như thế, đức tin của tín hữu cũng khi tỏ khi mờ theo mức độ cảm nhận về Thiên Chúa!
Để có một đức tin vững vàng dọc theo dòng thời gian, cần biết thay đổi não trạng, cần nhận biết con đường mà Thiên Chúa muốn bước đi và chấp nhận cùng đi theo Ngài trên con đường ấy, thì tín hữu mới có thể là người môn đệ “bước theo sau Ngài” chứ không phải như ông Phêrô “cầm đèn đi trước ô tô”! Khi có cái nhìn của Chúa, tín hữu có thể có kinh nghiệm về Thiên Chúa cách tỏ tường ngay trong những gian nan, đau khổ.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn