Thiên Chúa có con ruột và con hoang !
1Ga 4,7-10; Mc 6,34-44
Thứ Ba sau lễ Hiển Linh, 06/01/2026
Thánh Gioan nói rằng ai yêu thương thì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa, còn ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yêu (xem 1Ga 4,7-8). Với ý nghĩa đó, người ta có thể nói ai yêu thương là sinh ra bởi Thiên Chúa thì là con ruột, bởi vì họ giống Thiên Chúa như đúc! Ngược lại, ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa thì cũng có nghĩa là họ không phải là con ruột của Chúa, họ là con hoang. Mang tên của Chúa Kitô thôi, chứ họ là “con của hàng xóm tên là Satan”!
Còn một thứ con cũng ruột đấy, nhưng không ruột lắm! Thánh Gioan viết thế này:
“Tình yêu cốt ở điều này:
không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,
nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,
và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.” (1Ga 4,10).
Thánh Gioan nói rằng: như thế này mới là tình yêu đến từ Thiên Chúa, đó là tình yêu đến từ Thiên Chúa cơ, bởi vì Thiên Chúa là nguồn của tình yêu. Ngài được định nghĩa là tình yêu. Thiên Chúa đi bước trước trong tình yêu.
Như vậy, yêu thương người khác bằng tình yêu đến từ Thiên Chúa, đó mới là tình yêu mà thánh Gioan muốn nói đến. Đó mới thực sự là con ruột, là con ruột thiệt là ruột! Vậy thì, những tình yêu tự nhiên của con người với nhau cũng đến từ Thiên Chúa đấy, nhưng “gien tình yêu” ấy chưa tinh tuyền lắm. Ai cảm nếm được tình yêu Thiên Chúa dành cho mình và yêu thương người khác bằng tình yêu ấy, một tình yêu vừa mang tính tri ân Thiên Chúa vừa là sự tuôn tràn từ tình yêu thần linh này, một tình yêu trao ban chính mình, thì mới là tình yêu ruột thiệt ruột! “Tình yêu ruột” này có tác dụng nảy sinh những người con khác của Thiên Chúa, làm cho người ta nhận biết Thiên Chúa là Cha của họ. Tình yêu có nguồn gốc tâm linh này lan truyền chính là hành vi loan báo Tin Mừng.
Hãy chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa và ngỡ ngàng về tình yêu đó trên cuộc đời mình, để rồi yêu thương người khác bằng con tim của Thiên Chúa, theo cách thức của Thiên Chúa. Các môn đệ của Đức Giêsu cũng có lòng nhạy cảm dành cho dân chúng đấy, nhưng họ dừng lại ở chỗ xin cho dân chúng giải tán đi tìm thức ăn. Họ đã trải nghiệm tình yêu của Thầy Giêsu, sợ dân đói thì té xỉu dọc đường, nên Ngài làm mọi cách và mời các môn đệ cùng cộng tác để lo cho dân. Từ sự ngỡ ngàng trước tình yêu thần linh ấy, họ bắt đầu bước đi những bước khởi đầu của một tình yêu mới. Sau này, khi hiểu ý nghĩa của việc làm cho bánh ra nhiều ấy ám chỉ bí tích Thánh Thể, nơi Chúa Giêsu Kitô trao ban chính mình cho nhân loại, thì họ sẽ ngỡ ngàng hơn nữa và nhận biết đó mới là “huyết nhục” của Thiên Chúa tình yêu.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn