“Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức mến,
vì đức mến là mối dây liên kết tuyệt hảo." (Cl 3,14)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được rước Chúa, và được rước Chúa hằng ngày. Đó là một sự nâng đỡ rất lớn cho chúng con trong đời sống, và cũng luôn là một lời mời gọi để chúng con sống đời sống Kitô hữu của mình tốt hơn.
Tuy nhiên, chúng con cũng nhận ra một điều khác vẫn hiện diện thường xuyên trong từng ngày sống của chúng con: đó là những mối bất hòa, những khó chịu, bực mình, những lời nói xấu, những thái độ tránh né anh chị em của mình. Hai điều này không thể cùng đi với nhau được. Một đằng, chúng con cùng rước một tấm bánh, một chén rượu; nhưng đằng khác, chúng con lại không nhìn mặt nhau, né tránh nhau, và gây ra những tổn thương cho nhau. Hai điều đó không thể cùng tồn tại.
Thế nhưng, điều đáng tiếc là trong cuộc sống của mỗi người chúng con, chúng con vẫn thấy mình làm hai điều ấy song song với nhau, mà vẫn cảm thấy bình an, thanh thản. Đó là một sự rất phi lý trong đời sống của chúng con. Nhưng lạy Chúa, thực ra nếu nhìn cho sâu xa, chúng con cũng không có bình an đâu. Khi chúng con có những mối bất hòa với nhau, chúng con không thực sự bình an; cuộc sống của chúng con vẫn bị rối lên, lục đục, bất an và bất ổn, vì chúng con không vượt qua được các mối tương quan, không sống được mối tương quan với anh chị em của mình.
Lạy Chúa, ngày hôm nay Chúa nói với chúng con một điều: chúng con cần phải vượt qua những giới hạn của nhau, thấy được những điều tích cực nơi nhau, để có thể sống với nhau. Và lạy Chúa, chính Chúa là Đấng làm điều đó trước tiên nơi Bí tích Thánh Thể. Có lẽ dưới con mắt của Chúa, những điều tích cực nơi chúng con không có bao nhiêu, còn những điều tiêu cực thì nhiều hơn; thế nhưng Chúa vẫn nhìn thấy những điều tích cực, tuy nhỏ bé, và Chúa lại đặt rất nhiều kỳ vọng nơi những điều tích cực ấy.
Chúa vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi chúng con lớn lên, phát triển và trưởng thành. Điều kỳ diệu ấy nơi Chúa — một Thiên Chúa vô cùng thánh thiện, nhưng vẫn nhìn thấy nơi chúng con những mầm mống để giúp chúng lớn lên và chờ đợi chúng phát triển — chính là một tình yêu bao la của Chúa. Thực sự, chúng con phải cảm ơn Chúa vì điều đó. Nếu Chúa không nhìn chúng con như vậy, có lẽ Chúa đã “bóp mũi” chúng con chết từ lâu rồi. Nhưng không, Chúa không làm như thế. Chúa vẫn coi chúng con là thuộc về Chúa, Chúa cưu mang chúng con trong những giới hạn của chúng con, và luôn đặt rất nhiều niềm hy vọng nơi từng người chúng con.
Vậy thì, lạy Chúa, tại sao chúng con lại không biết bắt chước Chúa để nhìn anh chị em của mình như vậy? Nhìn anh chị em bằng đôi mắt vượt lên trên những giới hạn của nhau; mỗi ngày bớt đi một chút những lời nói không tích cực về anh chị em; biết nhìn và biết nói với nhau về những điều tích cực nơi anh chị em khác. Thay vì nói những lời khiến chúng con né tránh nhau, thay vì có thái độ không muốn làm việc chung với nhau, chúng con được mời gọi nhìn đến những điều tích cực, để rồi cộng tác với nhau, cùng làm việc với nhau, cùng sống với nhau và cùng xây dựng cho nhau.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết bắt chước Chúa, để chúng con đón nhận anh chị em trong những giới hạn của họ, và nhìn thấy những điều tích cực mà Chúa đang làm việc, đang hoạt động nơi anh chị em. Xin cho chúng con biết xây dựng trên những điều tích cực ấy: xây dựng cuộc sống của chính mỗi người chúng con, và xây dựng các mối tương quan của chúng con với nhau.
Mỗi lần rước lễ, xin cho chúng con trở nên giống Chúa hơn một chút.