Bài đọc I trích từ tiên tri Isaia lẫn bài Tin Mừng đều cho thấy một Thiên Chúa yêu thương và hết lòng chăm sóc cho vườn nho là dân của Ngài. Nhưng hai bài có những điểm nhấn khác nhau. Trong khi bài Tin Mừng nói đến lỗi của những người có trách nhiệm trên dân Chúa, thì bài đọc I nói về trách nhiệm của mỗi người, của từng cây nho: được ông chủ là Thiên Chúa chăm sóc hết mình, nhưng chúng lại sinh ra trái nho dại.
“Xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho.
Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi,
mà tôi đã chẳng làm?
Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại?” (Is 5,3-4).
Tai hoạ cho dân Chúa đến từ sự ích kỷ, tìm kiếm bản thân. Những người lãnh đạo thì tìm lợi ích cá nhân, “chiếm đoạt” dân của Chúa, còn những thành phần trong dân Chúa thì đi con đường của mình, không để cho những chăm sóc của Chúa làm trổ sinh hoa trái ngon ngọt, nên cuối cùng họ sinh ra những trái nho dại.
Thiên Chúa, qua Đức Giêsu Kitô đã đi con đường khác để chăm sóc dân Ngài, đó là trong khi bị loại trừ ra góc tường, thì đá tảng ấy lại trở thành đá tảng nối kết và chống đỡ cho các bức tường thành, cho ngôi đền của Thiên Chúa, tức là dân Chúa.
Nối kết với Chúa Kitô trong tư thế khiêm hạ, đó là con đường để xây dựng dân Chúa, chứ không phải là con đường của trần thế.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn