Khi Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha về mạc khải cho những người bé nhỏ, thì đó có phải là một cách nhìn tiêu cực, hoặc của một thứ đấu tranh giai cấp của người nghèo tìm cách loại trừ người giàu có, chức quyền... Hoặc là Chúa Giêsu mới nói một khía cạnh thôi, chỗ khác Ngài sẽ nói về mạc khải cho những người có chức vị và giàu có?
Có thể nói rằng Thiên Chúa chỉ mạc khải cho những người bé nhỏ mà thôi! Tại sao thế? Vì những người tự cho mình là vĩ đại, là lớn lao, là dư đầy thì không đón nhận được mạc khải của Chúa. Ngài vẫn nói cho mọi người, nhưng họ không nghe được, không muốn đón nhận. Đức Giêsu có kinh nghiệm rất rõ về điều này với những người cùng thời. Ngay cả những người tự phụ về đạo đức của mình cũng không đón nhận được mạc khải của Ngài! Những người ấy “đầy” quá rồi, họ không nhận được mạc khải của Chúa, bởi vì mạc khải ấy bảo người ta “đi xuống”!
Thiên Chúa tự mạc khải về mình không dừng lại ở một thứ kiến thức, nhưng là đưa con người vào mối tương giao với Ngài. Và như thế, Thiên Chúa cũng “đi xuống”, đi xuống tận cùng nơi Ngôi Lời Nhập Thể, nơi thập giá và nơi Thánh Thể. Mạc khải thần linh đi liền với lòng yêu mến. Vì yêu mến mà Thiên Chúa hạ mình xuống, và khi hạ mình xuống thì mới đi vào tương giao đích thực, gần gũi và sâu xa được.
Không hạ mình xuống thì không có lòng yêu mến thực sự và sâu xa. Còn phen bì, ganh tị thì phải xem lại những lời nói “dẻo miệng” về tình yêu! Yêu mến mà cứ muốn mình “được cung nghinh” thì chỉ là yêu bản thân thôi. Lòng yêu mến thực sự tìm thấy bản thân khi sống cho anh chị em. Trái Tim Chúa Giêsu bị đâm thâu nói lên tình yêu thực sự dành cho con người.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn