"Ta chẳng quên ngươi bao giờ" - Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay

"Ta chẳng quên ngươi bao giờ" - Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay

"Ta chẳng quên ngươi bao giờ" - Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay

“TA CHẲNG QUÊN NGƯƠI BAO GIỜ !” 

Is 49,8-15; Ga 5,17-30 

Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay, 22/03/2023

“Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình,

hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau?

Cho dù nó có quên đi nữa,

thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.” (Is 49,15)

Tiên tri Isaia dùng hình ảnh sự gắn bó không thể chia lìa của mẹ con để nói về tình yêu Thiên Chúa dành cho dân Ngài. Bản văn chương 49 thuộc về thời lưu đày Babilon (thế kỷ 6 tcn). Đó là lúc mà dân Do Thái thất vọng và nghi ngờ rằng Thiên Chúa đã bỏ quên họ, nhất là sau khi Đền Thờ Giêrusalem bị Babilon phá huỷ. Đền Thờ là biểu tượng về sự hiện diện của Thiên Chúa ở với họ và là niềm tự hào của dân tộc này. Thế mà bây giờ nó xụp đổ, nên niềm tin vào Thiên Chúa cũng bị lung lay! Nhưng qua Isaia, Thiên Chúa khẳng định Ngài không bao giờ quên dân và sự chắc chắn này còn mạnh hơn cả sự gắn bó giữa bà mẹ và đứa con do bà đứt ruột sinh ra.

Tình yêu tạo dựng được coi như chuyện thuộc về quá khứ, thế nhưng, Chúa Giêsu lại cho thấy tình yêu tạo dựng ấy vẫn đang tiếp diễn trong việc duy trì và phát triển vạn vật. Đó là vị Thiên Chúa của sự sống nên không có ngưng nghỉ. Và còn hơn nữa, tình yêu thần linh lại mang tính cứu độ với Con Thiên Chúa làm người. Người đến để chữa lành và cứu độ. Tình yêu của Thiên Chúa không có “ngày nghỉ”!

“Đức Giêsu tuyên bố với người Do-thái rằng: ‘Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc." (Ga 5,17).

Thiên Chúa của sự sống được thể hiện cụ thể nơi Đức Giêsu Kitô. Vì thế, tin vào Người thì có sự sống thần linh và cũng trở thành người làm lan toả sự sống, lòng yêu mến, niềm vui, sự bình an, sự nâng đỡ, sự chữa lành... cho người chung quanh. Chỉ ai thực sự tin vào Chúa Giêsu Kitô, tin cách sâu xa, thì mới có sự sống nơi mình và làm lan toả sự sống thần linh ấy.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn