Sau Tuần Bát Nhật Phục Sinh, tuần này và tuần sau, chúng ta đi vào sự sống mới như là hệ quả của mầu nhiệm phục sinh, được diễn tả qua cuộc đàm đạo của Chúa Giêsu với ông Nicôđêmô và qua bài giảng về Bánh Hằng Sống trong Tin Mừng Gioan. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nghe Lời Chúa về sự sống mới, về sự tái sinh khi để cho Thánh Thần dẫn dắt chúng ta cách tự do. Nhưng hôm nay, dường như chúng ta cảm thấy khó chấp nhận khi đối diện với sự tự do này!
Đầu tiên là con đường của thập giá. Khi đọc đoạn trích Tin Mừng Gioan hôm nay, người ta có cảm tưởng “đường dẫn” khá đột ngột để đưa đến câu kết: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,14-15). Trước khi đi đến câu kết ấy, Chúa Giêsu nói rằng Ngài nói chuyện trên cao mà Ngài biết rõ. Như vậy, tin vào Đức Giêsu của con đường thập giá là con đường đi đến sự sống, là con đường của Thiên Chúa. Đó là điều khó chấp nhận, đó là một sự sống khó nuốt! Tái sinh để mình trở thành con người được Thánh Thần dẫn dắt cũng có nghĩa là dám đi theo con đường thập giá của Đức Giêsu, vì chỉ có con đường đó mới đưa đến sự sống.
Để mình được tái sinh, để cho Thánh Thần dẫn dắt còn có nghĩa là đi vào cuộc sống huynh đệ. Cộng đoàn đầu tiên khi tin vào Chúa Kitô phục sinh là một cộng đoàn một lòng một ý, để mọi thứ làm của chung hầu chia sẻ cho nhau tùy theo nhu cầu mỗi người (bài đọc 1). Đây lại là một điều khó nuốt khác! Trong cách sống huynh đệ này, người tín hữu để cho mình trở thành tự do, không bị ràng buộc bởi lòng ham muốn chiếm hữu. Đó cũng là những người vượt qua sự ràng buộc của ý riêng để có thể trở nên “một lòng một ý” với người khác.
Đấy là tự do, là để cho mình được Thánh Thần dẫn dắt. Đó là sự tự do khó chấp nhận, nhưng lại làm cho người ta trở thành những con người được tái sinh bởi trên cao để có thể bước vào Nước Thiên Chúa.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn