Cuộc đời của ông Giuse gặp nhiều oán thù. Trước hết là bị anh em ghen ghét và loại trừ. Khi bị bán qua Ai Cập, ông đã làm rất tốt công việc trong nhà chủ, nhưng lại bị bà chủ nhà làm hại vì không thoả mãn dục vọng của bà. Thế nhưng, ông Giuse không hề oán hận, luôn sống tinh thần tha thứ và luôn làm điều tốt lành cho người khác. Khi các anh em của ông đến xin mua lương thực và nhận ra viên tể tướng đầy quyền lực đứng trước mặt họ chính là ông Giuse, thì họ thực sự hoảng sợ vì nghĩ sẽ bị trả thù! Nhưng với lòng quảng đại và nhân ái, ông nhìn chuyện mình bị bán với con mắt của đức tin: “Các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây: chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em.” (St 45,5). Người thù hận luôn có đủ lý do để trả thù, còn người rộng lượng thì cũng có lý do để tha thứ cho người khác.
Chúa Giêsu sai các môn đệ đi chữa lành và loan báo Tin Mừng bình an. Để làm được điều đó, Ngài muốn các ông phải thanh thoát trong việc sở hữu lợi lộc và cả với sự ủng hộ của người khác nữa. Dù người ta có phản đối, các môn đệ vẫn một mực mang lại bình an. Việc xét xử những điều xấu người ta làm cho các ông là việc của Chúa vào thời cánh chung.
Ghen ghét, oán thù, tính toán hơn thua, bực mình... làm khổ sở chính mình và làm khổ người khác nữa. Thế nhưng, người ta không đủ ý thức để ra khỏi đó! Thế là cả đời phải khổ! Ý thức mình là món quà của Chúa, là sự hiện diện do từ tình thương của Thiên Chúa, làm cho bản thân được hạnh phúc, và từ đó, cũng trở thành món quà cho tha nhân. Chúa Giêsu chỉ cho cách thức để đạt được điều đó: đừng khát vọng sở hữu lợi lộc hay chiếm đoạt tình cảm của người khác. Thanh thoát sẽ làm cho chúng ta trở nên món quà!
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn