Rao giảng tin mừng: sống còn hay còn sống?
1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20
Thứ Tư tuần I Mùa Vọng, 03/12/2025
thánh Phanxicô Xavier
Ngày lễ kính thánh Phanxicô Xavier, bổn mạng các xứ truyền giáo, lại nói về việc loan báo Tin Mừng. Với ý muốn thúc đẩy công cuộc loan báo Tin Mừng, có khi người ta phải nói mạnh rằng đây là việc “sống còn” của Giáo Hội! Tuy nhiên, dù có nói đến như thế, thì người ta cũng chỉ có thể đạt tới tầm mức là để chính mình tồn tại, để cho Giáo Hội không bị mất đi. Nhưng điều ấy vẫn chưa tạo nên được cái hồn cho việc loan báo Tin Mừng! Và vì thế mà điều này vẫn dừng lại như một công việc phải làm, và do đó cũng kéo theo sự mệt mỏi! Có lẽ cần nghĩ xa hơn nhưng cũng căn bản hơn, đó là loan báo Tin Mừng không chỉ là “sống còn”, nhưng là “còn sống”. Đó là dấu hiệu của sự sống chứ không phài chỉ là một công việc.
Tại sao vậy? Niềm tin kitô giáo không phải là một số lý thuyết của niềm tin thuộc về lý trí hay lý lẽ, nhưng là một sự sống. Tin là tin vào một Đấng, Đấng đang sống, Đấng sống động, Đấng có sự sống thần linh. Tin là gắn bó với Đấng ấy, và do đó, người tin cũng được sống, một sự sống bao gồm toàn bộ con người, với cả con tim và khối óc, với toàn bộ vận mệnh của mình. Và khi người tin sống chính cuộc sống của mình bằng cả con người của mình, bằng cả vận mệnh của mình, thì họ toát ra một sức sống làm lan toả. Đó chính là loan báo Tin Mừng, một Tin Mừng của sự sống. từ sự sống đưa đến sự sống.
Vậy thì các kitô hữu đang vướng mắc điều gì khiến cho công cuộc loan báo Tin Mừng không “chạy” được? Thưa vì kitô hữu chưa để cho Chúa Kitô và giáo huấn của Ngài ảnh hưởng sâu sắc trên vận mệnh của mình. Họ chưa dám trả giá bằng những chọn lựa theo Tin Mừng, bằng đời sống hàng ngày của mình. Và do đó mà đời sống của họ chưa toát ra được niềm xác tín của mình!
Nào là hô hào những hoạt động, nào là cổ võ đi ra với lương dân...! Không tới đâu cả, nếu chưa đi vào hồn của thánh Phaolô: “Đối với tôi, sống chính là Chúa Kitô” (Pl 1,21).
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn