Quyền lực và đối diện với giới hạn bản thân
Kn 6,1-11; Lc 17,11-19
Thứ Tư Tuần XXXII - Mùa Thường Niên, 12/11/2025
Không biết quyền lực có thuộc về bản tính con người không, nhưng điều mà người ta nhận thấy là nó ẩn rất sâu và gắn kết rất chặt với con người. Tôi không chỉ đề cập về quyền lực đến từ chức vị, nhưng căn bản hơn, đó là khuynh hướng muốn thu hút sự chú ý của người khác về phía mình. Theo các nhà tâm lý, đứa bé khi còn trong vòng tay của mẹ đã muốn người khác chú ý đến mình qua hành vi khóc lóc. Rồi khi nó có em nhỏ hơn, người lớn quan tâm đến em nó, thì nó đã tìm cách thu hút lại sự chú ý bằng những hành vi phá phách, khóc lóc. Nó đã muốn trấn át em mình bằng cách này hay cách khác. Dường như từ rất nhỏ, con người đã muốn người khác phải làm theo ý mình. Đó cũng là một cách thể hiện quyền lực trên người khác. Khi có chức vụ dù lớn hay nhỏ, thay vì coi đó là cơ hội phục vụ, người ta đã tìm cách chứng tỏ quyền hành bằng những yêu sách, muốn được người khác hầu hạ, khen tặng. Ngay trong đời sống tôn giáo, người ta cũng muốn Thiên Chúa, muốn thần linh phải làm theo những gì họ cầu xin, làm theo cách thức mà họ muốn.
Khát vọng quyền lực ấy do đâu? Phải chăng do người ta cảm nhận về sự giới hạn của bản thân?! Khi cảm thấy mình không đủ thu hút thì người ta tìm cách thu hút. Khi sợ người ta không bái phục, người ta tìm cách chứng tỏ, ra vẻ. Để cho thấy mình hơn người khác, người ta muốn nạt nộ, muốn bắt người khác làm theo ý mình, muốn người khác hầu hạ mình. Khi có tiền bạc, người ta muốn dùng nó để khuất phục người khác, là điều họ không có nếu không có nhiều tiền. Người ta muốn mình là ân nhân của người khác. Người ta cố tìm mọi lý do để tôn cao mình. Những người phong hủi Do Thái không trở lại cám ơn Đức Giêsu vì nghĩ do mình thi hành Lề Luật đi trình diện tư tế mà được khỏi!
Khi tự đưa mình lên, người ta đè bẹp người khác xuống, gạt người khác ra. Nhiều khi theo tâm lý yếu kém ấy của mình, người ta giải thích về quyền năng Thiên Chúa như là một thứ giương oai, thống trị con người, muốn con người tùng phục. Nhưng Thiên Chúa đã Đấng tự mình có vị thế tối cao, không cần phải chứng tỏ như con người! Không những thế, Thiên Chúa lại muốn hạ mình xuống để cứu giúp con người.
Khiêm tốn không gì khác hơn là thanh thản với giới hạn của mình. Và khi ấy, họ sống hoà bình và đón nhận giới hạn của tha nhân; họ mở lòng ra đón nhận Thiên Chúa là Đấng cứu độ họ, đón nhận thánh ý Thiên Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn