Ông cụ Simêon đã tiên báo về sự phân cực của người ta khi đối diện với Đức Giêsu (x. Lc 2,34-35), và điều này thấy được nơi trình thuật của Tin Mừng Gioan hôm nay: người thì nói Đức Giêsu là tiên tri hay là Đức Kitô, trong khi người khác trưng dẫn quê quán của Ngài để phủ nhận. Giữa các cấp lãnh đạo Do Thái cũng bị phân cực cho dù đều dựa vào Thánh Kinh.
“Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ.” (Ga 7,43).
Cuối bài Tin Mừng hôm nay, tác giả viết: “Sau đó, ai nấy trở về nhà mình. Còn Đức Giêsu thì đến núi Ôliu.” (Ga 7,53-8,1). Cách đánh số và cắt đoạn khác nhau tùy mỗi người. Có người cho rằng cả hai câu trên thuộc về trình thuật người phụ nữ ngoại tình tiếp theo ở chương 8. Tuy nhiên, nhìn cách khác có thể cho rằng người ta chia rẽ với nhau, mỗi người theo lập trường của mình, ví như ai về nhà nấy, còn riêng Đức Giêsu thì đến núi Ôliu như nơi chốn cầu nguyện. Ngài đi theo con đường của Chúa Cha.
Đứng trước Đức Giêsu, người ta có nhiều suy nghĩ khác nhau và có quyền tự do để chọn lựa. Tuy nhiên, đừng nhân danh Đức Giêsu để lên án, loại trừ và giết hại nhau!
Điều cần lưu tâm là thái độ chọn lựa Đức Giêsu mà không thực sự là chọn lựa. Người ta vẫn có thể đứng hàng hai, đứng ở cả hai hàng. Theo Đức Giêsu là một thách thức lớn lao, đòi hỏi sự thay đổi bản thân. Vì thế, có thể người ta tuyên bố là theo Đức Giêsu nhưng vẫn có lối sống như người không có niềm tin vào Ngài. Đây mới là vấn nạn lớn của kitô hữu. Đã theo Ngài thì phải suy nghĩ như Ngài, phải thực sự sống như Ngài. Đây phải thực sự là điều mà kitô hữu cần làm trong hành trình Mùa Chay này. Chiêm ngắm Đức Giêsu của mầu nhiệm Vượt Qua để dám cất bước lên đường đi theo Ngài trên con đường ấy. Đó mới thực sự là người thuộc về Chúa Kitô.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn