Ổn định và sẵn sàng lên đường - Thứ Sáu Tuần XV - Mùa Thường Niên

Ổn định và sẵn sàng lên đường - Thứ Sáu Tuần XV - Mùa Thường Niên

Ổn định và sẵn sàng lên đường - Thứ Sáu Tuần XV - Mùa Thường Niên

Ổn định và sẵn sàng lên đường

Xh 11,10 - 12,14; Mt 12,1-8

Thứ Sáu Tuần XV - Mùa Thường Niên, 18/07/2025

Người Do Thái ngày xưa ảnh hưởng văn hoá du mục như những dân cùng thời. Tuy nhiên, dần dần họ cũng hướng về văn hoá định cư, định canh. Họ xây nhà chứ không còn ở trong lều, họ xây dựng Đền Thờ kiên cố và tự hào về ngôi Đền Thờ ấy, lại như muốn ràng buộc Thiên Chúa ở lại trong ngôi Đền Thờ nguy nga của họ. Họ đòi buộc phải dâng lễ vật chỉ nơi ấy mà thôi, vì chỉ ở đó Thiên Chúa mới nhận lễ vật của họ. Cũng có nhiều l‎ý do chính trị, xã hội khiến họ đưa đến những chọn lựa như vậy, nhưng dù sao thì đó cũng là khuynh hướng đi về sự định cư, sự ổn định, sự vững vàng.

Tuy nhiên, có một kinh nghiệm tâm linh nghiêng về sự di chuyển mà họ không thể bỏ qua được, đó là lễ Vượt Qua. Thái độ của bữa ăn Vượt Qua nguyên thuỷ là sẵn sàng lên đường: mặc áo, thắt lưng, cầm gậy, ăn vội vã, thức ăn còn dư bao nhiêu thì thiêu huỷ hết... (bài đọc 1). Như thế, không phải chỉ dân Do Thái, nhưng con người nói chung, như phải ở giữa hai thái độ, một bên là định cư, ổn định, truyền thống; còn bên kia là sẵn sàng lên đường, không theo lối mòn nhưng phải sáng tạo. Cả hai đều cần và phải cùng hiện diện trong cuộc sống.

Đời sống tôn giáo luôn cần có luật, có nghi lễ được quy định. Tuy nhiên, khi người ta cảm thấy an tâm trong lối đạo đức do giữ luật, giữ tỉ mỉ các nghi lễ, thì lại nẩy sinh những vấn đề khác. Người ta lệ thuộc luật lệ, coi luật có sức cứu độ chứ không phải là Thiên Chúa. Như vậy, người ta hướng về sự hoàn thiện của bản thân, của lối sống, hơn là đi vào tương quan với Thiên Chúa. Dĩ nhiên, thái độ này cũng làm nguy hại đến tương quan với tha nhân khi theo lối sống được coi là đạo đức này!

Hoàn cảnh sống luôn thay đổi. Vì thế, để sống trong dòng đời, người ta cũng phải bước đi. Điều này đòi người ta phải biết phân định cuộc sống để tìm điều tốt hơn, nhất là phải tìm con đường mà Chúa muốn dẫn mỗi người và cộng đoàn bước theo. Làm sao giữ được điều cốt yếu, điều sâu xa hơn, đó là các mối tương quan. Và như vậy, người ta cũng được mời gọi ra khỏi chính mình, ra khỏi lối suy nghĩ và lối sống quen thuộc. Cần những người học lấy kinh nghiệm quá khứ nhưng vẫn cứ mãi lên đường để sống cuộc đời của chính mình, của những người cùng sống với mình trong bối cảnh mới. Những con người của Thánh Thần thì làm được điều này.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn