Ơn chết liền !
1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37
Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên, 02/09/2025
Ngày xưa, đàng tu đức thường dạy các tín hữu xin ơn chết lành. Người ta hiểu ơn đó là chết trong tình trạng có ơn nghĩa với Chúa. Rồi người ta cũng nhìn việc phải nằm bệnh trước khi chết như một phần của ơn chết lành, có nghĩa là có thời gian để ăn năn sám hối và đền tội. Ngày nay, trong bối cảnh của cuộc sống bận rộn vì mọi người đều đi làm việc, gia đình ít con cái, người ta cảm thấy việc nằm bệnh là một gánh nặng cho gia đình. Vì thế mà người ta suy nghĩ ơn chết lành ngày nay là ơn chết liền!
Nếu thực sự coi chết liền là ơn Chúa thì không được dừng lại ở góc nhìn tránh đi gánh nặng cho người thân, nhưng còn phải nói đến sự sẵn sàng từng ngày, để lúc nào Chúa gọi người ta cũng có thể sẵn sàng trả lời xin vâng.
Khi nói về việc tỉnh thức chờ Chúa đến trong ngày quang lâm, thánh Phaolô viết cho các tín hữu Thêxalônica như sau:
“Thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em...
Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cùng sống với Người.” (1Tx 5,4. 9-10).
Điều ấy cần được áp dụng cho “ngày cánh chung cá nhân”, tức là lúc chúng ta bước vào cái chết. “Dầu thức hay ngủ, chúng ta cùng sống với Đức Kitô”. Như vậy, hai tình trạng sống và chết chỉ tiếp nối nhau thôi, dựa trên một nền tảng duy nhất là chúng ta luôn sống với Đức Kitô. Không phải lo sợ về cái chết bất ngờ nữa, nhưng mỗi ngày cần làm mới lại tương quan với Đức Kitô. Điều này cần được thực hiện qua việc phân định ngày sống, để nhìn thấy những bất ổn trong tương quan với anh chị em mỗi ngày và thay đổi lại, để nhìn thấy lời mời gọi của Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày và bước theo. Cái chết sẽ là một bước nữa để bước theo Chúa Kitô, để đi vào sự kết hiệp mật thiết hơn với Ngài.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn