Nói một đàng, làm một nẻo - Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên

Nói một đàng, làm một nẻo - Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên

Nói một đàng, làm một nẻo - Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên

NÓI MỘT ĐÀNG, LÀM MỘT NẺO 

2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16 

Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên, thánh Antôn Pađôva, 13/06/2023

Đọc các thư của ông Phaolô, người ta nhận thấy rằng ông thường phải tự đính chính, tự biện hộ! Có lẽ trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, lúc khởi đầu của công cuộc loan báo Tin Mừng, đã có quá nhiều sự phản kháng đối với Kitô Giáo cũng như đối với bản thân ông Phaolô. Những phản kháng ấy đến từ phía chính quyền các nước và ngay cả từ nội bộ các Giáo Hội mới khai sinh, do sự xúi dục của những người theo đạo Do Thái! Hơn nữa, bởi vì là nhà truyền giáo, ông thường xuyên phải di chuyển từ Giáo Hội này đến Giáo Hội khác, nên các tín hữu cũng chưa có cơ hội để hiểu về ông nhiều lắm. Vì những lý do đó mà nhiều phen ông phải biện hộ cho chính mình. Ông đã lên chương trình đến thăm Giáo Hội Côrintô, nhưng vì lý do nào đó, ông phải thay đổi hành trình. Thế là, những người không thích, đã phê phán ông là lúc có, lúc không, nói mà không làm.

Biện hộ cho chính mình trước những lời đàm tiếu ấy, ông Phaolô đã đẩy xa hơn khi nói Thiên Chúa không bao giờ là “vừa có lại vừa không” (x. 2Cr 1,19-20). Thiên Chúa luôn trung thành trong dự định yêu thương của Ngài dành cho con người. Đức Giêsu Kitô chính là bằng chứng của sự trung tín ấy. Nếu Thiên Chúa được gọi tên là “Đấng Amen” (x. Kh 3,14) có nghĩa là Đấng hoàn tất lời hứa, đáng cho người ta tin tưởng, thì Đức Giêsu Kitô cũng được gọi là “Đấng Amen” của Thiên Chúa (x. 2Cr 1,20), vì Ngài đến để hoàn thành lời hứa cứu độ của Thiên Chúa.

Tín hữu được mời gọi trở thành muối và ánh sáng cho trần gian (Tin Mừng) thì điều mà họ được mời gọi thực thi trong đời sống của mình là sự thống nhất giữa niềm tin và cuộc sống, không thể nói một đàng làm một nẻo. Điều đó làm cho họ đáng tin cậy. Hơn nữa, nếu họ được coi là ánh sáng phản chiếu ánh sáng là chính Chúa Kitô như Ngài từng nói “Tôi là ánh sáng thế gian” (x. Ga 8,12), thì họ cũng phải phản chiếu được sự trung tín trong tình thương cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người được thực hiện nơi Chúa Kitô. Do đó, tín hữu cũng phải thống nhất giữa lời nói và thể hiện trong đời sống về tình thương ấy. Một đời sống yêu thương thực sự, được thể hiện bằng hành động cụ thể, sẽ làm cho tín hữu trở thành muối và ánh sáng cho trần gian, trở thành chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn