Nỗi buồn của ông Samuen !
1Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12
Thứ Sáu Tuần I - Mùa Thường Niên, 16/01/2026
Cuối thời của tiên tri Samuen là thời kỳ chuyển tiếp giữa chế độ thủ lãnh sang chế độ quân chủ. Những vị thủ lãnh nổi lên tuỳ theo tình huống và được Thiên Chúa sai đến hay được dân chúng đề nghị, và thường thì không mang tính cha truyền con nối, trừ vài trường hợp cá biệt. Đó là lối điều hành không mang lại sự thống nhất cho đất nước nhưng theo từng địa phương và mang tính thời vụ: khi nào có biến cố thì vị ấy thực hiện vai trò, còn không thì họ trở lại đời thường. Còn chế độ quân chủ thì mang tính tổ chức chặt chẽ, với những quy định của luật pháp và thường thì mang tính cha truyền con nối.
Đứng trước yêu cầu của dân chúng xin có vị vua cai trị như các nước chung quanh, vì ông Samuen đã già và hai con ông không được dân chúng tín nhiệm. “Ông Samuen bực mình vì lời họ nói: ‘Xin ông cho chúng tôi một vua để xét xử chúng tôi.’” (1Sm 8,6).
Thiên Chúa nâng đỡ ông và nói rằng không phải dân muốn gạt bỏ ông, nhưng là muốn gạt bỏ Thiên Chúa! Điều này có nghĩa là dân tin vào một thể chế và muốn điều hành đất nước theo thể chế chính trị. Thiên Chúa và lời Ngài sẽ không còn là điểm quy chiếu cho họ nữa! Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn không bỏ dân, Ngài vẫn luôn đi cùng với dân của Ngài.
Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa thể hiện ý định đồng hành với dân Chúa của Ngài. Đức Giêsu thực hiện việc chữa lành cho con người về thể lý, nhưng đi xa hơn nữa, cả về mặt tâm linh nữa. Đó là một vị Thiên Chúa cùng đi với các tội nhân để mang ơn tha thứ cho họ.
Niềm tin vào vị Thiên Chúa không bao giờ lìa bỏ con người là niềm an ủi lớn lao và giúp con người đứng dậy sau những yếu đuối. Cảm tạ Thiên Chúa và hãy để mình được chữa lành. Con người cần nhận thức về những yếu đuối, những tổn thương của mình và hãy buông mình để Thiên Chúa chữa lành. Đừng kháng cự để tự bào chữa, đừng khép mình lại trước Thiên Chúa và để Chúa dẫn mình theo con đường Ngài muốn để được chữa lành, đừng đi theo ý mình.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn