Chính Chúa Giêsu đã đến trần gian không phải trong cung cách của một vị Vua Chúa, mà là cung cách phục vụ như một kẻ tôi đòi.
Bước theo Chúa Kitô hôm nay không có lựa chọn nào khác ngoài việc hiến thân mình đi theo con đường phục vụ.
Có muôn hình vạn trạng cách để phục vụ, nhưng ở đây tôi nói đến việc phục vụ các tuần cấm phòng, tĩnh tâm trong Foyer de Charité, đó chính là Sứ vụ của cộng đòan chúng tôi.
Thời gian trôi qua đã gần 20 năm sống trong Foyer, tôi cũng đã được phục vụ Chúa trong tha nhân qua các công việc: giúp xứ, công tác xã hội, các lớp tình thương, trường học… nhưng thiết nghĩ đến thời điểm này tôi mới cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc nhất của ơn gọi chúng tôi là được phục vụ các tuần cấm phòng.
Dừng lại đôi phút và tự hỏi: “vì sao như thế?”, và tôi đã rút ra được 3 điểm sau:
1. Tổ chức và phục vụ các tuần cấm phòng, tĩnh tâm là một việc âm thầm hơn các công việc phục vụ khác, nhưng lại đem đến cho tôi một sự thỏa mãn về nhu cầu tâm linh, một sự bình an trong đời sống, phải chăng bởi vì chúng tôi đã đi đúng theo linh đạo ơn gọi của mình.Trong mỗi tuần phòng tôi cùng với những người cấm phòng nghe giảng, giữ thinh lặng và sống cầu nguyện, tất cả đã làm nên bầu thiêng khí và ấm cúng của tình gia đình, chính vì thế mà sau mỗi tuần phòng, đa số các người cấm phòng đều chia sẻ là họ được biến đổi và cảm nhận được tình thương của Chúa ngay trong đời sống huynh đệ cộng đoàn.
2. Về phía bản thân, tôi cảm thấy sự nhiệt thành ban đầu bị bào mòn từ bên trong theo thời gian, nó vấp phải trở ngại ở bên ngòai, từ đó tôi cảm thấy sức hấp dẫn đời tu chẳng còn là mấy, đôi lúc chỉ là những công việc buồn tẻ, nhàm chán. Các công việc bổn phận chỉ là những gì phải chu toàn, mặc dù tôi đã cố gắng để cả quả tim và khối óc của mình vào công việc phục vụ, nhưng rồi cũng chỉ là những nỗ lực mà không tìm thấy thoải mái tinh thần. Một năm có một tuần phòng, một tháng có một ngày tĩnh tâm, bấy nhiêu không đủ để vực tôi làm tươi sáng lên tinh thần và đời sống phục vụ của mình, có chăng chỉ ở một thời điểm ngắn ngủi sau tuần phòng năm. Nhưng nhờ phục vụ các tuần phòng, tĩnh tâm, tôi được thường xuyên bồi dưỡng tâm linh và được sống trong môi trường thinh lặng, cầu nguyện, chính những người tĩnh tâm đã đưa tôi vào nơi sâu thẳm của lòng mình, từ đó mà tôi cảm thấy gần Chúa và anh chị em hơn. Vâng, tôi rất yêu thích khi được phục vụ tuần phòng, chính vì thế mà tôi càng yêu thích việc phục vụ tuần phòng và sẽ cố gắng để ngày càng phục vụ hoàn hảo hơn, dẫu biết rằng bản thân tôi còn nhiều giới hạn và cộng đoàn tôi cũng thế.
3. Một cảm nhận thứ ba là chiều kích tha nhân và cộng đòan, kể từ ngày cộng đoàn tổ chức và đón tiếp các cuộc tĩnh tâm, cấm phòng, tôi nhận ra sự hiệp nhất của cộng đoàn ngày càng vững mạnh hơn, một cha giảng phòng đã nói: “Chính nơi đây Chúa Thánh Thần đã đọng lại và mỗi ngày được đọng lại nhiều ơn Chúa hơn, do cộng đoàn thường xuyên tổ chức và đón tiếp những người đến tĩnh tâm, cấm phòng thì bầu khí và môi trường trở thành “Bầu thiêng khí” nhờ đời sống cầu nguyện”, vì chính Chúa Giêsu đã nói: “ Ở đâu có 2, 3 người họp nhau cầu nguyện nhân danh Ta, thì Ta ở giữa họ”.
Xác tín được lợi ích của các tuần phòng, tôi lại càng mong muốn cho nhiều người có cơ hội được dự tuần phòng và khao khát được thường xuyên phục vụ cấm phòng, đồng thời thao thức sao cho các tuần phòng được tổ chức mỗi ngày một tốt đẹp hơn trong mọi phương diện hầu đem lại kết quả cho những ai khao khát đến tìm gặp Chúa.
Theresita Thu Huyền