Niềm tin khép kín hay niềm tin mở ra
Rm 4,20-25; Lc 12,13-21
Thứ Hai Tuần XXIX - Mùa Thường Niên, 20/10/2025
Khi nói về sự tự tin, người ta nói đến niềm tin vào chính mình. Đó là điều cần thiết cho cuộc sống để không bị chao đảo, vùi dập bởi hoàn cảnh hoặc bởi những lời bình phẩm của người chung quanh. Tuy nhiên, khuynh hướng này còn được thể hiện nơi thái độ mà người ta tưởng là tin tưởng nơi chính mình nhưng thực ra không phải, mà là nơi những điều bên ngoài mình, đó là niềm tin nơi của cải, nơi quyền lực có được do từ việc sở hữu hay chiếm hữu được. Những thứ đó không phải là chính mình bởi vì nó ở bên ngoài và nó có thể mất, dù người ta có tưởng rằng nó vững vàng đi chăng nữa. Hôm nay quyền chức, ngày mai có thể vào tù! Hôm nay đang là người sở hữu bao nhiêu của cải, ngày mai có thể trở thành con nợ khổng lồ!
Những niềm tin này có khuynh hướng khép lại nơi bản thân và loại trừ những mối tương quan với người khác làm cho mình cảm thấy bị đe doạ hay bị lợi dụng. Người yêu cầu Đức Giêsu phân chia gia tài với người nhà của mình trong bài Tin Mừng hôm nay là một dẫn chứng. Họ chọn lựa những mối tương quan có lợi cho việc chiếm hữu của mình, và vì thế mà hôm nay là bạn nhưng ngày mai có thể trở thành kẻ thù, thành người đe doạ cho lợi ích bản thân. Niềm tin lấy bản thân làm điểm quy chiếu và làm tiêu chuẩn để chọn lựa ấy đưa đến thái độ khép lại nơi bản thân.
Niềm tin kitô giáo mời gọi thái độ mở ra. Tin vào Thiên Chúa là Đấng luôn trung tín trong lòng yêu mến, dù con người có phản bội Ngài. Niềm tin nơi Thiên Chúa mời gọi thái độ “làm giàu trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12,21), tức là biết đi vào tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân, chứ không phải là chỉ quy hướng về mình, tìm cách chiếm hữu cho mình mà loại trừ người khác và có khi loại trừ cả Thiên Chúa nữa.
Đức Giêsu chính là người trao ban chính bản thân mình qua cái chết để sống lại và trở thành Đấng làm cho con người trở nên công chính, sự công chính không phải nơi Lề Luật tạo nên sự khép kín nơi bản thân, nhưng sự công chính ôm lấy Thiên Chúa và tha nhân.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn