Niềm hy vọng hòa bình - Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng A

Niềm hy vọng hòa bình - Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng A

Niềm hy vọng hòa bình - Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng A

Niềm hy vọng hòa bình

Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44

Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng A, 30/11/2025

Ngày nay, có lẽ hơn bao giờ hết, nhân loại mơ ước được sống trong một thế giới hoà bình và bình an. Hoà bình giữa các dân tộc trên thế giới, giữa các phe nhóm trong một đất nước, giữa người với người trong tương quan hàng ngày. Giữa cảnh đất trời cứ mãi bất an do môi trường sống bất ổn, do “thiên nhiên bị thương tổn” nên trở nên nguyên cớ sát thương con người và mọi loài, con người hôm nay khao khát một cuộc sống an bình!

Nhưng chẳng lẽ cứ ngồi đó mà hy vọng! Với ‎ý thức về sự giới hạn và bất lực nữa, người ta tìm người để trông chờ. Có những người trỗi dậy muốn lãnh đạo dân tộc và nhân loại. Nhưng điều đáng tiếc là nhiều người trong số họ cũng đầy tham vọng cá nhân và muốn khẳng định bản thân trên người khác, muốn thực hiện hoà bình bằng sức mạnh thống trị người khác, dân tộc khác. Và cuối cùng, không ít khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn trước, nên gây ra tình trạng bị áp bức và những áp bức này như chực chờ thời cơ để bùng nổ!

Vận mệnh thế giới nằm trong tay con người, nhưng không phải bất cứ con người thế nào cũng được. Vậy thì những con người nắm lấy vận mạng của mình và của người khác cần phải thế nào? Hãy nghe lời Chúa soi sáng:

“Dân dân lũ lượt đưa nhau tới,

nước nước dập dìu kéo nhau đi.

Rằng: ‘Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa,

lên Nhà Thiên Chúa của Giacóp,

để Người dạy ta biết lối của Người,

và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ.

Vì từ Xion, thánh luật ban xuống,

từ Giêrusalem, lời Đức Chúa phán truyền.

Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia

và phân xử cho muôn dân tộc.

Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày,

rèn giáo mác nên liềm nên hái.

Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau,

và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.” (Is 2,2b-4)

Để có được hoà bình và cuộc sống bình an, con người cần trở lại với Thiên Chúa, đón nhận giáo huấn của Ngài. Cuộc hoán cải trở về với Thiên Chúa ấy cũng đòi người ta phải vượt qua tham vọng của mình, vượt lên ‎con người hiếu chiến, muốn thống trị của mình, để đón nhận nhau như là anh chị em. Biết “rèn giáo mác nên liềm nên hái”, không cư xử bạo lực với nhau nữa, nhưng sống với nhau trong tình thương.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn