Lo lắng sự đời nghĩa là gì? Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Lo lắng sự đời nghĩa là gì? Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Lo lắng sự đời nghĩa là gì? Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Lo lắng sự đời nghĩa là gì? 

Đn 7,15-27; Lc 21,34-36

Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên, 29/11/2025

Ngày thứ bảy cuối cùng của năm phụng vụ, chúng ta nghe sách Đanien nói về sự sụp đổ của các đế quốc, trong đó có những đế quốc hết sức tàn ác. Viễn tượng những ngày cuối cùng mang dáng vẻ bi đát như vậy đó! Không biết thời buổi hiện nay có phải là thời cuối cùng hay chăng, nhưng quả thật người ta cũng chứng kiến biết bao sự tàn ác ngay trong thế kỷ mà người ta tự cho mình là văn minh nhất từ xưa đến nay!

Đứng trước thực trạng của cuộc sống, lời của Đức Giêsu “Anh em đừng lo lắng sự đời” (Lc 21,34) phải hiểu như thế nào? Phải chăng là cuộc đời nó tệ bạc, nó xấu xa quá, nên hãy có đời sống thoát tục, xem thường cuộc đời này?! Nếu nghĩ như thế thì cũng chưa ổn, bởi vì có chỗ khác, Đức Giêsu lại nói rằng khi Ngài trở lại vào ngày cánh chung như ông chủ đi ăn cuới về, mà thấy quản gia đang phục vụ người khác thì được Ngài khen thưởng (x. Lc 12,42-44). Như vậy, Đức Giêsu dạy phải làm việc, phải sinh lợi cho những nén bạc được trao (x. Lc 19,23-24). Như thế thì có phải là lo lắng sự đời không?!

Điều khó khăn là làm sao biết phân định, để trong khi ra công làm việc mà vẫn không phải là lo lắng sự đời. Người ta dễ tự nguỵ biện là vì trách nhiệm với gia đình, với người khác, mà lao vào công việc, rồi việc Chúa đến lại trở thành điều bất ngờ, là điều không hề được chờ đợi nữa!

Mấu chốt là ở điều này: thế giới chúng ta đang sống, cuộc sống chúng ta đang sống đây được Chúa dựng nên, có giá trị và được trao trách nhiệm cho con người. Nhưng thế giới này, cuộc sống này không dừng lại ở những thực tại này, nhưng còn đi về với Thiên Chúa là Đấng dựng nên tất cả. Vậy thì, những nỗ lực làm việc hôm nay chỉ có giá trị thực sự khi nó dẫn đưa người ta đi về với Thiên Chúa, còn ngược lại thì là “lo lắng sự đời thái quá!”. Vậy thì trong mỗi việc, trong cách làm việc, tôi có để chỗ cho Chúa hay không? Giáo huấn của Chúa có hướng dẫn tôi hay không? Và trong giáo huấn của Chúa, con người có vị trí rất quan trọng và Ngài xét xử mỗi người về cách ứng xử của mình với người khác. Vậy trong cách làm việc của tôi, người khác có được tôn trọng, có được quan tâm hay không?

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn