Những giọt nước mắt và những nụ cười nơi bàn ăn - Thứ Hai Tuần IX - Mùa Thường Niên

Những giọt nước mắt và những nụ cười nơi bàn ăn - Thứ Hai Tuần IX - Mùa Thường Niên

Những giọt nước mắt và những nụ cười nơi bàn ăn - Thứ Hai Tuần IX - Mùa Thường Niên

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT VÀ NHỮNG NỤ CƯỜI NƠI BÀN ĂN 

Tb 1,3 ; 2,1a-8; Mc 12,1-12 

Thứ Hai Tuần IX - Mùa Thường Niên, 05/06/2023

Sách Tobia thuộc loại lịch sử hay là một sáng tác nhằm mục đích giáo huấn? Có hai lập trường khác nhau, vì thế, có thể tạm coi đó là dạng sách “lịch sử tiểu thuyết”, có giá trị giáo huấn. Nhân vật chính là hai cha con Tobít và Tobia.

Ông Tôbít là một mẫu gương cho dân Do Thái trong đời sống lưu đày, một mẫu gương sống Lề Luật của Chúa giữa dân ngoại. Dù cuộc sống cơ cực, nhưng khi có bữa ăn ngon, ông liền nhớ ngay đến người nghèo trong dân của ông và sai con đi mời một người nghèo nhất đến dùng bữa chung! Ông bảo sẽ không vào bàn ăn khi người nghèo kia chưa đến. Lòng nhân ái còn đi xa hơn nữa. Khi chưa kịp dùng bữa ăn ngon kia, thì ông đã được báo một người đồng bào bị giết và quăng xác ngoài chợ. Thế là bỏ bữa ăn ở đó, ông đi mang giấu xác chết, chờ đêm về mới dám đem chôn, vì hành vi đó bị chính quyền cấm! Bàn ăn của ông có những giọt nước mắt vì ông đồng cảm với số phận của dân ông, một dân nô lệ!

Ngược lại, tuy dù bản văn không nói đến bàn ăn, nhưng tôi có thể hình dung câu chuyện trong bài Tin Mừng với hình thức đó. Những người thuê mướn vườn nho đã giết người, giết cả người con thừa kế của ông chủ, để cướp lấy vườn nho ấy. Chắc là họ đã có bữa ăn mừng sau khi giết người cướp của!!!

Bàn ăn là biểu tượng của tình thân gia đình và bạn hữu, với những tiếng cười vui của tình nghĩa! Nơi bàn ăn ấy, người ta mang lại niềm vui, sự khích lệ cho nhau, và nhớ đến những người vắng mặt, nhớ đến những người nghèo đói hơn mình!

Nhưng cũng nhiều khi bàn ăn trở thành bàn nhậu để bàn chuyện hoặc ăn mừng khi cướp mất chén cơm của người nghèo! Nơi đó cũng có nhiều tiếng cười, nhưng là tiếng cười của kẻ gian ác, hay còn gọi là “niềm vui của quỷ” (la joie satanique)! Cũng có khi bàn nhậu trở thành khởi đầu cho những thứ mất nết, những thứ sa ngã sau đó, mà hậu quả không lường trước được.

Nơi bàn ăn, có cả những giọt nước mắt và những nụ cười! Bàn ăn sẽ mang tính nhân văn hơn, mang tính tin mừng hơn khi đó là những giọt nước mắt và nụ cười của tình thương, của sự vị tha. Còn ngược lại, những bàn ăn đượm màu vị kỷ, tham lam, đam mê, tóm lại chỉ đặt bản thân mình lên trên tất cả và bất chấp tất cả, thì đó là những thứ làm hoen ố bàn ăn!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn