Nhìn lên
Ds 21,4-9; Ga 8,21-30
Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay, 08/04/2025
Một nét được lặp đi lặp lại trong Sách Thánh về dân Do Thái trong sa mạc là sự càm ràm, hay than thở, hay trách móc! Dường như dân này với dân Quảng Ninh có cùng gốc tổ, vì cùng là dân “mỏ than”! Thánh vịnh 94 mà những người đọc phụng vụ giờ kinh đầu ngày đều lặp lại nhắc đến chuyện dân kêu trách Chúa và trách móc, đòi giết ông Môsê khi họ thiếu nước uống:
“Người phán: ‘Các ngươi chớ cứng lòng như tại Mêriba, như ngày ở Maxa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách Ta dù đã thấy những việc Ta làm." (Tv 94,8-9).
Hôm nay, sách Dân Số lại kể chuyện dân chán ngán vì ăn mãi manna nên kêu trách Chúa và ông Môsê đã không cho họ thức ăn, nước uống như họ mong muốn! Và họ bị rắn độc cắn. Khi họ hối lỗi, Chúa dạy ông Môsê treo lên cao con rắn đúc bằng đồng, và ai nhìn lên đó thì được cứu chữa.
Hình ảnh con rắn đồng cứu sống ấy được dùng để chỉ chính Đức Giêsu sau này vì con rắn đồng vừa chỉ cho người ta thấy lỗi lầm của họ nên bị rắn cắn, vừa trao cho họ sự chữa lành, ơn cứu sống. Chúa Giêsu trách dân là “thuộc về hạ giới”, chỉ nhìn thấy những điều thấp lè tè nên không đón nhận được lời Ngài nói và việc Ngài làm! Họ cần phải ngước lên cao thì mới nhận ra được Đức Giêsu đến từ thiên giới, đến từ Chúa Cha. Phải nhìn lên Ngài, nhận biết Ngài đến từ Thiên Chúa và chính là Thiên Chúa, thì mới đón nhận được sự sống từ Thiên Chúa. Đức Giêsu nói điều dân không nghĩ tới và là điều những nhà lãnh đạo không muốn nghĩ, vì những lời Ngài nói khác với những điều họ và cha ông đã thêm thắt vào lời của Chúa! Họ khước từ nên đánh mất sự sống thần linh mà Đức Giêsu Kitô mang lại.
Nhưng phải chăng điều này cũng vẫn diễn ra hôm nay giữa các gia đình Công Giáo, giữa các cộng đoàn đức tin?! Các kitô hữu vẫn chọn chính mình, những suy nghĩ của mình làm chuẩn mực để phán đoán xem đâu là điều đúng, đâu là điều nên đón nhận. Cuối cùng người ta từ khước những bước đi mới, những lời mời gọi mới của Thánh Thần cho những hoàn cảnh mới của cuộc sống hôm nay.
Tôi có cảm thấy khó chịu trước những lời nói ngược với suy nghĩ của tôi không? Có khó chịu khi người ta nói lên những giới hạn của tôi không? Và tôi phản ứng tiêu cực hay tích cực?! Có bao giờ tôi nghĩ rằng tôi đang khước từ Thánh Thần vẫn đang hoạt động hàng ngày nơi cuộc sống của tôi, nơi anh chị em tôi và nơi môi trường của tôi đang sống không? Có khi nào tôi đang là người chống lại Thánh Thần không?!! Sẽ thật tệ hại đấy, vì tôi đang từ chối sự sống Chúa ban cho mỗi ngày!!!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn