Nhật Ký Tĩnh Tâm
Thư Gửi Chúa — Trái Tim Rướm Máu Nhưng Mở Ra
Lạy Chúa,
Con ngồi đây. Không biết bắt đầu từ đâu nên con bắt đầu từ sự thật.
I. Rướm Máu
Lạy Chúa, trái tim con đang chảy máu.
Con không nói ẩn dụ.
Con nói thật — có những chỗ trong lòng con
mà con đã học cách đi vòng qua,
không dám đặt tay vào,
sợ nó lại mở ra,
sợ máu lại chảy
giữa ban ngày, giữa người ta.
Những vết thương cũ — con tưởng đã lành.
Nhưng tĩnh tâm này
như một bàn tay nhẹ nhàng chạm đúng chỗ —
và con biết: chưa lành đâu.
Rướm máu vì những gì con đã mang quá lâu. Rướm máu vì những gì con đã cho đi
mà không được nhìn nhận.
Rướm máu vì đôi khi con không biết mình đang mệt
cho đến khi ngồi yên lại như thế này —
và mệt ùa về như sóng.
Con để Chúa thấy chỗ đó.
Con không giấu nữa.
II. Đau — Nhưng Thương
Lạy Chúa, điều lạ là —
trong cơn đau đó,
có gì đó ấm.
Con gọi nó là thương.
Đau — vì con đã yêu.
Đau — vì con đã chọn ở lại
khi dễ hơn là bỏ đi.
Đau — vì con thật sự quan tâm,
đến người, đến sứ vụ, đến từng linh hồn đi qua đời con.
Nếu con không thương —
con đã không đau như vậy.
Vậy thì vết thương này không phải bằng chứng rằng con đã sai.
Vết thương này là bằng chứng
rằng con đã sống thật.
Lạy Chúa,
Chúa cũng đã đau như vậy —
trái tim Chúa cũng bị đâm thâu,
cũng rướm máu,
cũng yêu đến mức không thể không đau. Vậy thì con không cô đơn trong điều này. Con đang đau — trong trái tim của Chúa.
III. Mở Ra — Thả Xuống — Nhìn Sang Bên Kia
Lạy Chúa,
đây là phần con sợ nhất.
Mở ra.
Vì mở ra có nghĩa là
buông tay khỏi những thứ con đang siết. Con siết gì vậy?
Con siết nỗi sợ mình không đủ.
Con siết hình ảnh mình phải mạnh.
Con siết những mối quan hệ đã thay đổi mà con chưa dám nhìn nhận là đã thay đổi. Con siết những kỳ vọng —
của mình cho mình,
của mình cho người khác.
Hôm nay, con thử mở bàn tay ra.
Không phải vì con không cần những thứ đó nữa. Mà vì bàn tay siết chặt
thì không thể đón nhận điều mới.
Và con nhìn sang bên kia.
Lạy Chúa — bên kia có ai không?
Con nhìn — và con thấy Chúa đứng đó.
Không phải chờ con hoàn hảo mới đứng đó. Không phải chờ con lành hẳn mới đứng đó. Chúa đứng đó ngay bây giờ,
nhìn về phía con, tay giơ ra.
Và bên kia —
có gì vậy Chúa?
Con thấy bình an —
không phải bình an vì không có gì xảy ra, mà bình an vì có Người đi cùng.
Con thấy không gian —
để thở,
để là mình,
để không phải giải thích mình mãi.
Con thấy những người khác đang chờ — những người mà sứ vụ của con
chưa chạm tới được,
vì con còn đang đứng bên này
với bàn tay siết chặt.
† Lời Cuối — Đầy Ắp Chờ Con
Lạy Chúa,
Chúa biết điều con nhận ra hôm nay không? Bên kia đầy ắp.
Đầy ắp ân sủng.
Đầy ắp sự sống.
Đầy ắp những cuộc gặp gỡ con chưa tưởng tượng được. Nhưng con —
con đứng bên này
và không bước qua.
Vì sao?
Có lẽ vì con chưa tin
rằng mình xứng đáng được đón nhận.
Có lẽ vì con quen
với việc cho đi hơn là nhận lãnh.
Có lẽ vì trái tim rướm máu
làm con nghĩ rằng
mình cần lành hẳn trước
rồi mới được bước sang.
Nhưng hôm nay —
Chúa nói với con điều ngược lại:
"Hãy đến đây.
Cứ rướm máu như vậy mà đến.
Ta sẽ đón con.
Và trong tay Ta,
con sẽ lành."
Con muốn tin điều đó.
Con đang tập tin điều đó.
Hôm nay, con bước thêm một bước.
Lạy Chúa — con đến.
Ký tên bằng trái tim đang mở ra.
(1).jpeg)
Tâm Tình Người Tĩnh Tâm