Nếu Đức Giêsu cho thấy hai giới răn yêu Chúa và thương người luôn đi với nhau (x. Lc 10,27) thì trong thư thứ nhất Gioan, tác giả thường xuyên nối kết lòng tin vào Đức Giêsu Kitô là Ngôi Lời Nhập Thể với lòng yêu mến tha nhân: “Đây là điều răn của Người: chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của Người, và phải yêu thương nhau” (1Ga 3,23). Tại sao vậy? – Bởi vì mục đích của Nhập Thể là để cứu độ con người. Như vậy, nếu nói mình tin vào việc Con Thiên Chúa làm người mà không sống lòng yêu mến dành cho tha nhân thì niềm tin ấy không để làm gì, là không hiểu gì cả về vị Thiên Chúa làm người!
Đức Giêsu trong Tin Mừng Matthêô hôm nay là con người luôn lên đường. Ngài đi khắp nơi để rao giảng Tin Mừng và để chữa lành các bệnh tật. Từ ngữ “tông đồ” (apostolos) là người được sai đi. Đức Giêsu là vị Tông Đồ tiên khởi được Chúa Cha sai đến.
“Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” (Lc 4,43)
Mà không chỉ là đến để giảng dạy thôi đâu, Ngài còn được sai đến cho đến tận cùng, nghĩa là chết vì con người nữa: “Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến.” (Ga 12,27).
Là tín hữu của một vị Thiên Chúa Nhập Thể, mỗi người được mời gọi hãy rời bỏ con người ích kỷ của mình, ra khỏi thái độ tìm kiếm chính mình, để đến với tha nhân, biết sống cho tha nhân. Nhờ đó mới hiểu và xác tín vào mầu nhiệm Nhập Thể.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn