Sau khi vua Saolê và thái tử Gionathan qua đời, các chi tộc phía bắc kéo đến xin Ông Đavít làm vua của toàn thể dân Israel, bởi vì họ nhận ra rằng ngay cả khi Saolê đang làm vua, chính ông Đavít là người được vua sai điều động tất cả quân binh. Họ biết rằng: Đức Chúa ở cùng ông Đavít. Và như thế, ông là người đã thống nhất toàn dân Israel và chọn Giêrusalem làm thủ đô.
Bài Tin Mừng thì mô tả một thái độ ngược lại của những người lãnh đạo dân Israel khi đứng trước Đức Giêsu, trước những việc Ngài làm với quyền năng Thiên Chúa. Ngay cả việc Ngài có thể xua trừ ma quỷ nữa. Họ khước từ bằng cách phao lên rằng Đức Giêsu bị quỷ ám và dùng quyền năng của quỷ vương mà trừ quỷ nhỏ!!! Sự cứng lòng đến tột độ, hay đúng hơn là sự phản kháng mù quáng đầy kiêu hãnh, đã đưa họ đến thái độ phạm thượng khi phản kháng Thánh Thần hoạt động nơi Đức Giêsu!
Những thái độ phản kháng ấy không xa lạ với cuộc sống của chúng ta đâu. Đó không phải chỉ là chuyện của những người đương thời với Đức Giêsu đâu, mà cũng là chuyện chúng ta gặp hàng ngày và có khi chính mình là kẻ phản kháng Thánh Thần nữa mà không ý thức đủ! Ngày hôm nay, nơi những anh chị em chung quanh mà chúng ta gặp hàng ngày, họ bình dị lắm, nhưng họ vẫn có thể là nơi mà Thánh Thần muốn nói với chúng ta điều gì đó! Nhưng có phải chúng ta cũng thường hay phản kháng anh chị em mình dù họ nói đúng, cũng thường phê phán và gán cho anh chị em những hình ảnh rất xấu, chỉ vì họ không nghĩ như mình nghĩ, không sống như mình sống. Nhiều khi sự phản kháng ấy là cách tự biện minh cho cái sai, cho lối sống không tốt của bản thân mình!
“Đừng dập tắt Thánh Thần” (1Tx 5,19)
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn