Ai cũng cho là mình có lý. Điều này thể hiện qua việc ai cũng cho là mình hành động theo ý Chúa. Thế rồi sinh ra cuộc chiến giữa họ với nhau. Ngày trước người Công Giáo cho rằng cuộc chiến chống lại người Hồi Giáo trong việc bảo vệ Thánh Địa là điều chính đáng, vì thế người Công Giáo gọi đó là “thánh chiến” mà! Rồi đến năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II xin lỗi vì điều này và tuyên bố rằng không thể nhân Danh Thiên Chúa mà gây ra chiến tranh được. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và Phanxicô sau đó lặp lại ý tưởng của lời tuyên bố này. Vậy đâu mới thực sự nhân danh Thiên Chúa, đâu là lạm dụng Danh Thiên Chúa?
Người ta có thể tìm thấy lời giải đáp từ Lời Chúa hôm nay. Sách Khôn Ngoan nói rằng “phường vô đạo” bày mưu để tấn công người công chính và chúng nói để xem người của Thiên Chúa hiền lành và nhẫn nhục đến mức nào (x. Kn 2,19). Thánh Giacôbê trong bài đọc II thì nói rằng Đức Khôn Ngoan Chúa ban làm cho người ta trở nên “hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi” và đó là người “xây dựng hòa bình” (Gc 2,17-18). Chính Đức Giêsu cũng trở thành đối tượng cho những người nhân danh luật Chúa để bách hại và giết chết Ngài! Đây là những người lạm dụng Danh Thiên Chúa, lạm dụng Lề Luật của Chúa để hành động theo ý mình. Còn Đức Giêsu là người của Thiên Chúa đích thực nên luôn nói lời tha thứ và dạy các môn đệ loan báo Tin Mừng phục sinh là ơn tha thứ của Thiên Chúa.
Thánh Giacôbê nói: anh em ham muốn mà không được nên anh em chém giết nhau; anh em ganh ghét nên sinh ra xung đột, gây chiến với nhau. Như vậy, tiêu chuẩn để phân định đâu là việc của Thiên Chúa, đâu là người của Thiên Chúa chính là tình thương, sự tha thứ, lòng nhân hậu, sự kiên nhẫn dành cho nhau. Lý do đơn giản là Thiên Chúa chính là tình yêu nên ai yêu thương là thuộc về Thiên Chúa (x. 1Ga 4,8. 16).
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn