Cuộc đời sẽ rối ren với đầy những đối kháng. Và cuộc đời ấy sẽ càng rối ren nếu không biết đối diện với những đối kháng. Nhiều khi cuộc sống không rối ren đâu, nhưng cách đối diện làm cho cuộc sống trở nên rối ren vì chính mình tạo ra những xung đột!
Thánh Phaolô nói: tôi biết tôi tin vào ai (x. 2Tm 1,12), và ngài biết mình đi con đường nào. Vì thế, đứng trước những đối kháng, bắt bớ, ngài nhận biết giá trị của mình, giá trị con đường mình theo, cách sống mình chọn, và ngài bình an!
“Bị coi là bịp bợm, nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành;
bị coi là vô danh tiểu tốt, nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến;
bị coi là sắp chết, nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống;
coi như bị trừng phạt, nhưng kỳ thực không bị giết chết;
coi như phải ưu phiền, nhưng kỳ thực chúng tôi luôn vui vẻ;
coi như nghèo túng, nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có;
coi như không có gì, nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả.” (2Cr 6,8-10)
Khi Đức Giêsu dạy đừng phản kháng, nhưng làm điều tốt cho người làm điều không tốt cho mình, thì thái độ đó xuất phát từ sự bình an nội tâm, biết mình tin vào ai, mình đang làm gì.
Phải chăng thái độ dễ phản kháng, hay nói ngược và tạo xung đột trong câu chuyện, hay chống đối và gây chia rẽ... đều xuất phát từ tình trạng thiếu xác tin nơi bản thân: chưa đủ tin vào Chúa Giêsu Kitô, chưa đủ xác tín vào những chọn lựa mà Chúa Giêsu mời gọi tôi sống theo Ngài. Chưa bình an nơi chính mình thì sinh ra xung đột với người khác!
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn