Tuần rồi, dịp tĩnh tâm các linh mục giáo phận Saigon, Đức Tổng Hà Nội giảng, ngài có nói đến ý tưởng này: câu Thiên Chúa hỏi con người “ngươi ở đâu?” không nhắm đến khoảng cách địa lý cho bằng vị trí của các mối tương quan.
Vị trí của con người cũng ở gần đó thôi, nhưng con người đã lìa xa Thiên Chúa, đã gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, muốn làm chủ cuộc đời của chính mình. Và cũng vì thế mà tương quan giữa con người với nhau cũng không còn là “xương bởi xương, thịt bởi thịt” nữa, nhưng coi người khác là kẻ gây ra điều dữ cho mình!
Đức Maria là người biết trao đổi với sứ thần, nói lên ý định về cuộc đời mình, biết nghe ý muốn của Thiên Chúa, và Mẹ đã thưa lời “xin vâng”, tức là đã tìm thấy vị trí của chính mình trong ý định của Thiên Chúa.
Tìm thấy vị trí của mình trong cuộc đời sẽ đưa người ta đến sự trưởng thành về nhân cách và tâm linh. Tự tôn mình lên khỏi sự thật về chính mình, sẽ phá nát cuộc đời mình. Adam-Eva vẫn trần trụi đấy, nhưng cứ tưởng mình là cái chi chi, rốt cục chỉ thấy mình đáng xấu hổ! Tìm thấy đúng vị trí của mình, người ta sẽ có tương quan bình thản với người khác, không sợ người khác chiếm chỗ của mình, cũng không tìm cách chiếm chỗ của người khác. Tìm thấy vị trí của mình trong tương quan với Thiên Chúa, con người sẽ nhận ra Thiên Chúa là Đấng làm nên giá trị của mình, dẫn đưa mình về sự viên mãn. Còn khi muốn chiếm mất chỗ của Thiên Chúa, không để Ngài dẫn dắt cuộc đời mình, con người sẽ phá huỷ chính mình và phá huỷ người khác, muốn làm chúa trên người khác!!! Lúc ấy, từ nguồn gốc thần linh xuất phát từ Thiên Chúa, con người trở nên quỷ dữ!
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn