Đức Giêsu là hình ảnh của người mục tử thương mến mọi người, nhất là những người bất hạnh, bị loại trừ. Ngài nhìn thấy những người bị bỏ rơi thì động lòng thương. Ngài cũng truyền lại cho các môn đệ tâm hồn biết rung động đó. Ngài chạnh lòng và làm tất cả những gì có thể được cho người chung quanh. Việc chọn lựa người lãnh đạo, người có trách nhiệm trong Giáo Hội cũng cần lưu ý đến tâm hồn biết chạnh thương này, chứ không dừng lại ở tài năng hay kiến thức của họ! Không có tâm hồn biết chạnh thương đó, thì biết bao nhiêu đổ vỡ diễn ra trong Giáo Hội! Người lãnh đạo có thể diễn tả được khuôn mặt của Chúa Kitô bằng chính lòng chạnh thương này chứ không phải là sự uyên bác!
Đàng khác, cần phải nói đến lòng yêu mến dành cho các vị lãnh đạo. Người lãnh đạo đã đảm nhận những trách nhiệm nặng nề, đã phải lao tâm khổ tứ vì người khác, mà còn bị phê phán, thiếu cảm thông, nói xấu, dèm pha và không được cộng tác, thì thật là một gánh nặng quá đỗi! Điều đáng trách là trong các cộng đoàn đức tin, người ta phải thay phiên nhau đảm nhận những trách nhiệm cho cộng đoàn, nhưng người không làm thì phê phán gắt gao người làm, người đã từng làm thì phê phán người đảm nhận trách nhiệm sau mình! Tại sao người ta lại làm khổ nhau như vậy nhỉ?! Ghét và ghen, khiến người ta làm khổ nhau và trở nên gánh nặng cho người mang lấy trách nhiệm.
Thỉnh thoảng, hãy lánh ra nơi vắng vẻ để ở một mình bên Chúa, chiêm ngưỡng Chúa, để có thể đảm đương trách nhiệm giữa những bội phản của người chung quanh. Niềm hy vọng cho Năm Thánh trước hết là ước mơ về những tấm lòng, những tình người dành cho nhau, nhất là dành cho những người lãnh đạo trong dân Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn