Người đi trước và người tiếp bước
Đnl 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14
Thứ Ba Tuần XIX - Mùa Thường Niên, 12/08/2025
Tôi đến với một hội nghị thường niên về đào tạo linh mục. Điều mà tôi và một số anh em nhận ra là những người cùng thời với tôi không còn nữa. Họ đã thuyên chuyển công tác khác hoặc đã nghỉ hưu hoặc đã qua đời! Điều này làm tôi suy nghĩ về vấn đề những người kế thừa. Dù muốn hay không, dù ai có tài năng đến mấy đi chăng nữa, thì cũng đến lúc phải ra đi và người khác vào thay chỗ ấy. Định luật đương nhiên của thời gian là như vậy. Nhưng người ta, cả người được thay thế cũng như người thay thế vào nhiều khi không đối diện với nó cách dễ dàng đâu.
Ông Môsê đóng một vài trò có thể nói rằng không thể thay thế, như tác giả sách Đệ Nhị Luật viết: “Trong Israel, không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Môsê, người mà Đức Chúa biết rõ, mặt giáp mặt.” (Đnl 34,10). Tuy nhiên, ông cũng nhận thức mình không thể tiếp tục vai trò lãnh đạo, không thể lãnh đạo đoàn dân vào đất hứa, vì ông không còn sức khoẻ, và còn hơn nữa, ông biết mình sẽ chết bên ngoài đất hứa! Nhưng ông đã đối diện với sự thật ấy, nhìn nhận với dân về điều này và cổ võ dân hãy hăng hái đi vào đất hứa, cổ võ ông Giôsuê can đảm lên để nhận lấy trách nhiệm thay ông. Tuy nhiên, hình ảnh của ông Môsê vẫn còn mãi theo dòng lịch sử của dân Israel cũng như của Kitô Giáo sau đó.
Dù lớn hay nhỏ tuổi, dù là người danh tiếng hay đơn sơ, giản dị, tất cả đều có vị trí riêng của mình trong cuộc đời. Dù người ấy có là gì đi chăng nữa thì chuyện thay thế, chuyện tiếp bước là đương nhiên, không thể khác được. Không ai hiện diện mãi, không ai làm mãi được. Vì thế, người đi trước cần biết giúp cho người đi sau tiếp bước mình dễ dàng, và người đi sau cũng cần tự tin đảm nhận trách nhiệm trong giai đoạn của mình. Người ta thường nói: thay thế chỗ của người đi trước, nhưng phải hiểu đó chính là chỗ của mình và mình thực hiện với khả năng và cách thức riêng của mình. Người đi trước có chỗ của họ và vẫn được tôn trọng. Mỗi người chỉ góp phần riêng của mình mà thôi, không để mặc cảm khiến phải khẳng định chỗ đứng của mình làm gì! Và dù ở vai trò nào, trong bất kỳ giai đoạn nào, mọi người luôn được mời gọi bỏ mình và vác lấy thập giá của chính mình mà theo Đức Giêsu Kitô và dấn thân cho tha nhân.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn