“Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.
Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” (Ga 1,10-11).
Tin Mừng thứ tư được viết vào cuối thế kỷ I, sau thời gian dài nghiền ngẫm về mầu nhiệm Chúa Kitô, và với bối cảnh của những cuộc bách hại khốc liệt đối với những người tin vào Chúa Kitô, tác giả đã viết lên điều đó!
Tại sao người ta chờ đợi Đấng Cứu Tinh mà khi Ngài đến thì người ta không đón nhận?! − Tại vì Đấng ấy không như họ hình dung và cũng không như họ mong ước! Không chờ tới thời của “kinh tế thị trường” người ta mới biết chọn lựa, nhưng điều này đã nằm trong sâu thẳm của mỗi con người của mọi thời đại. Người ta đi tìm vị Thiên Chúa mà họ mong muốn. Ý muốn của họ sẽ là tiêu chuẩn để họ “chọn lọc” Thiên Chúa!!!
Nhưng rồi, trải nghiệm cho người ta thấy rằng, khi chọn lựa ý mình, khi chọn lựa cái tôi của mình làm trung tâm, chọn lựa Thiên Chúa theo ý mình, thì có nghĩa là người ta coi chính mình là Chúa, và như thế, người ta đã “tàn sát” người khác, vì họ khác mình, đã tàn phá thiên nhiên để thoả mãn tham vọng của mình! Thế là cuộc sống cứ bất an mãi, cứ chiến tranh mãi, cứ xung đột mãi; môi trường cứ ngày càng tồi tệ!!!
Con người đã nhờ Ngôi Lời mà hiện hữu trong cuộc đời này (x. Ga 1,10), vì thế con người cứ mãi khắc khoải cho đến khi tìm được Thiên Chúa (Augustinô). Con người đã được cứu độ bởi Ngôi Lời làm người, dù họ không nhận biết, nên họ chỉ có thể sống như người được cứu độ khi quy về với Chúa Giêsu Kitô.
Đón tiếp các thuyền nhân tìm sự sống, phải chăng là đón tiếp Thiên Chúa trong mầu nhiệm Nhập Thể?
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn