Người của Lời - Thứ Bảy Tuần XX - Mùa Thường Niên

Người của Lời - Thứ Bảy Tuần XX - Mùa Thường Niên

Người của Lời - Thứ Bảy Tuần XX - Mùa Thường Niên

Người của Lời

R 2,1-3.8-11 ; 4,13-17; Mt 23,1-12

Thứ Bảy Tuần XX - Mùa Thường Niên, 23/08/2025

Vấn nạn rất lớn của đời người, của mọi người, nhất là của những người có trách nhiệm với người khác, đó là ngôn hành bất nhất. Nói thì hay nhưng đời sống thì không được như vậy, có khi còn ngược lại nữa!

“Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.” (Mt 23,2-5).

Tại sao xảy ra chuyện này?

Vì con người thường để ý cái bên ngoài nên thường hay chứng tỏ, và không để hay không muốn để cho những ý tưởng tốt đẹp đi vào sâu trong con người mình, trở thành của mình, để rồi từ đó, ý nghĩ được phát ra thành lời nói. Vì thế mà cái bên ngoài và bên trong không đồng nhất với nhau.

Đức Kitô là Ngôi Lời (the Word), nên lời (words) Ngài nói ra là chính bản thân Ngài. Ngôi Lời và Chúa Cha có cùng chung một ý muốn, nên khi Ngài nói lời của Chúa Cha thì đó cũng là lời của Ngài. Có sự đồng nhất tuyệt vời nơi Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể.

Vậy thì con người phải làm sao để có được sự đồng nhất này, đúng hơn, để đi về sự đồng nhất này, đi về sự hiệp nhất hoàn hảo với Thiên Chúa?

Con người là hình ảnh Thiên Chúa, nên nơi sâu xa của con người, họ đã có sự hiệp nhất với Thiên Chúa. Những lời Chúa dạy không phải là một thứ áp đặt tư tưởng của Ngài trên con người, nhưng là nói lên, là khơi lên những điều mà Thiên Chúa đã dựng nên họ, để họ thực sự sống cho ra người, cho ra hình ảnh Thiên Chúa. Như vậy, con người cần ý thức về cội nguồn thần linh sâu xa của mình để sống lời Chúa dạy như là điều vẫn ở sâu xa nơi mình để hoàn thành đời người của mình. Những lời nói lúc ấy chỉ “bật ra” từ nơi sâu xa ấy mà thôi.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn