Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê !” (Mc 8,15). Men Pharisêô và men Hêrôđê là gì vậy?
Đọc lại trong mạch văn của Tin Mừng Marcô, lời nói và việc làm của Đức Giêsu được dân chúng và cả dân ngoại đón nhận cách tích cực. Trong khi đó, những người thuộc các nhóm Pharisêô, kinh sư và Hêrôđê thì cứng lòng, phản kháng, thách thức đòi dấu lạ từ trời và có khi bày mưu để giết Đức Giêsu nữa!
Tin Mừng Marcô nói đến những người “trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu” (Mc 4,12), và Đức Giêsu nói các môn đệ là những người được chọn để nghe Lời Chúa (x. 4,11). Tuy nhiên, ngay các môn đệ cũng có nguy cơ nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy: “Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư?” (Mc 8,18).
Điều nhắm đến của những đoạn Tin Mừng này là lòng tin vào Đức Giêsu. Nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy là cách nói cho thấy người ta đối diện với lời nói và việc làm của Đức Giêsu mà không nhận ra và không tin Ngài là Đấng Messia. Đã thế mà chớ, người ta còn phản kháng và muốn loại trừ Đức Giêsu nữa. Đó là “men của Pharisêô và Hêrôđê”. Tại sao vậy? Bởi vì lời của Đức Giêsu không dừng lại là một kiến thức, nhưng chạm đến cuộc sống và đòi hỏi con người phải chọn lựa. Những lời ấy đòi thay đổi cuộc sống bình an quen thuộc của họ, đòi họ phải xới tung cuộc sống của mình lên, đòi từ khước điều mà họ yêu thích...! Thế là họ từ chối tin vào Đức Giêsu.
Là kitô hữu, nghe lời Chúa hàng ngày, cảm nhận những thôi thúc hoặc những bất an trong lòng khi nghe lời Ngài, nhưng họ vẫn có nguy cơ dửng dưng hoặc khước từ lời ấy, tức là khước từ Chúa Kitô trong khi vẫn xưng mình là kitô hữu! Tai chỉ có phúc khi nghe được, mắt chỉ có phúc khi nhận ra được điều mình nhìn xem.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn