Bối cảnh thư thứ nhất Gioan, như chúng ta đã nhắc đến cách đây vài hôm, là sự phổ biến những lạc thuyết phủ nhận mầu nhiệm Nhập Thể. Những người mà ông Gioan gọi là “phản kitô” là những người không tin Đức Giêsu Nadarét là Đức Kitô, tức là Đấng được xức dầu để làm Đấng Cứu Độ. Họ trông chờ một Đấng Kitô từ trời xuống, đầy huyền bí, không có cha có mẹ… Ông Gioan khẳng định Đức Giêsu chính là Ngôi Lời đến từ Thiên Chúa và đã làm con người như chúng ta.
Con người thì khinh thường chính mình, khinh thường những người quen thuộc với mình, xem thường cuộc sống hàng ngày của mình! Trong khi Thiên Chúa lại tôn trọng những điều liên quan đến con người. Chính Thiên Chúa đã sống kiếp người. Chúa Giêsu cho thấy người ta nên thánh ngay chính trong cuộc sống con người hàng ngày của mình, trong sự tôn trọng những người mình sống chung hàng ngày, trong những công việc hàng ngày. Với mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, cuộc sống con người trở nên thiêng thánh, những giao tiếp giữa con người với nhau trở nên nơi gặp gỡ Thiên Chúa, những công việc giản dị hàng ngày lại là cách thực hiện thánh ý Thiên Chúa, là con đường để đi vào cuộc sống vĩnh cửu, những nỗ lực xây dựng môi trường trở thành công việc được Thiên Chúa giao phó.
“Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.” (Ga 1,26)
Người tầm thường là người khinh thường những điều hàng ngày! Khi nào người ta cảm nhận được sự thiêng thánh trong những điều giản dị, trong những việc hàng ngày, thì người ta trở nên cao cả, người ấy là thánh nhân.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn