Sau đó Linh Phụ Tổng Phụ Trách cùng hai thành viên cố vấn cùng lên tòa giám mục Xuân Lộc để gặp gỡ, cảm ơn và trao đổi với Đức Cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật. Sau cuộc gặp gỡ và trao đổi, thánh ý Chúa thể hiện qua sự chấp thuận của vị Cha chung cho sự hiện diện chính thức của cộng đoàn Foyer de Charité mỗi ngày được cắm rễ sâu trong long giáo phận. Tình cha âu yếm như vầng thái dương, tình phụ tử của Thiên Chúa được thể hiện qua Đức Cha Giáo Phận. Ngài đã tạo mọi điều kiện cho con cái mình sống trọn vẹn ơn gọi đặc thù mà Mẹ Giáo Hội tin tưởng trao phó, để con cái mình sống tròn đầy đặc sủng và sứ vụ riêng của Công Trình Foyer de Charité trong lòng giáo hội địa phương và thế giới. Cộng tác vào công trình của Chúa cách cụ thể, ngài đã sẵn sàng sai đến cho Công Trình Foyer de Charité một linh mục thánh thiện để trở thành Linh Phụ cộng đoàn Foyer de Charité Phú Dòng hôm nay. Ngay lúc Đức Cha dứt lời thì Linh Phụ Tổng Phụ Trách Jacque Ravalen đã nói với các chị; “các con gieo trong nước mắt giờ gặt trong hân hoan”. Đúng như vậy chính ngài đã cảm nhận phần nào những giọt nước mắt, những gian nan tủi nhục của các chị, để cùng các chị tạ ơn CHÚA.
Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật và Linh phụ Jacques Ravanel
Hồng ân Thiên Chúa bao la muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người. Lời ca đó là khúc ca tạ ơn của cả cộng đoàn Phú Dòng không ngớt dâng lên Chúa.
Ngày 20 tháng 7 năm 1990 Công Trình Foyer de Charité Phú Dòng đã chính thức được thành lập do Cha Antôn Trần Văn Bài làm Linh Phụ tiên khởi của cộng đoàn.
Ngài trở thành Linh Phụ tiên khởi trong công trình Foyer de Charité tại Phú Dòng Xuân Lộc Việt Nam. Được Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật ký chấp nhận cho Công Trình Foyer de Charité Phú Dòng hiện diện và phát triển trong lòng giáo phận và thi hành sứ vụ truyền giáo theo đặc sủng riêng của ơn gọi mà đã được giáo hội công nhận trong vâng phục và trung thành.
Từ đây cộng đoàn Foyer de Charité Phú Dòng hân hoan vững bước để mỗi ngày góp phần viết lên trang sử của công trình Foyer De Charité khắp thế giới. Được cắm rễ sâu trong lòng giáo hội địa phương, bằng đời sống huynh đệ, đời sống chứng nhân âm thầm phục vụ, cộng đoàn góp phần vào cánh đồng truyền giáo bao la của giáo phận, Giáo hội Việt Nam và thế giới. Qua đặc sủng và sứ vụ, cộng đoàn. Cùng với Giáo Hội mang lửa tình yêu của Chúa Giêsu đến tận cùng trái đất: “Ta đã ném lửa xuống thế gian và khát mong lửa ấy cháy bừng lên” đồng thời thể hiện ý Chúa đã muốn cho Công Trình Foyer de Charité trở thành ốc đảo cho mọi tâm hồn, mọi người và mọi thời, nhất là những người cùng khổ đến trú ẩn để tìm kiếm Chúa trong tâm tình hoán cải trở về tìm được phẩm giá làm người và làm con Chúa, sống chứng tá và làm lan tỏa đến những nơi xa xôi và hẻo lánh nhất. Vì […] Chúa Giêsu đã cam đoan rằng công trình rực rỡ của Trái Tim Người, được sáng lập theo chính Lời Người, sẽ là “nơi trú ẩn cho những nỗi cùng khổ to lớn của nhân loại, họ sẽ đến đây múc lấy niềm an ủi và hy vọng. Các bức tường rào của nó là nơi nương náu, là dấu chỉ hiển nhiên của Thánh ý Ta, và là tiếng gọi tha thiết của Thánh Tâm Ta, cho vô số người tội lỗi sẽ đến từ khắp mọi nơi do sự lôi cuốn của Mẹ Ta và của Ta để tìm kiếm Ánh Sáng và để được chữa khỏi nỗi đau khổ trong ơn tha thứ của Ta.”
Sứ vụ truyền giáo mà chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho Chị Marthe Robin: “Để phục hưng toàn thế giới, Ta muốn tại đây (các cộng đoàn Foyers khắp thế giới) mở ra các cuộc tĩnh tâm căn bản qua các bài giáo lý căn bản nền tảng trọng tâm của đời sống đức tin” (BVSL)
“Những linh mục cộng tác với ngài chính Ta sẽ gửi đến và ngài sẽ chọn lấy” (BVSL). Đó là lời của Chúa Giêsu nói với Chị Marthe Robin về chức tư tế thừa tác trong công trình Foyer de Charité, các linh mục được chính Chúa Kitô đặt để cho công trình đúng thời đúng buổi.
Một điều kỳ diệu Chúa đã làm cho Foyer de Charité Phú Dòng ngay trong ý định thâm sâu của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ dân Người. Như Môsê được mẹ bỏ vào thúng thả dưới sông để sau đó được huấn luyện trong triều đình và sau này trở thành khí cụ của Chúa dẫn dắt dân Người thì Linh Phụ Antôn cũng được cha mẹ bỏ vào thúng gánh đi tìm đường vào Miền Nam, được giáo dục và đào tạo trong môi trường văn minh hơn, cởi mở hơn cũng như môi trường chủng viện để sau trở thành Linh Phụ của công trình Foyer de Charité. Chúa đã chuẩn bị cho công trình của Chúa những linh mục tiên khởi ở những nơi Chúa muốn là thế đó. Thiên Chúa sẽ làm tất cả những gì Ngài muốn và mời gọi con người dự phần vào Ý Chúa khác với ý con người. Cha Antôn Trần Văn Bài bấy giờ đang là cha xứ Suối Nho, một trong những xứ lớn trong giáo phận Xuân Lộc, nơi có thể nói là rừng thiêng nước độc, khi ngài về nhận giáo xứ; mọi thứ còn đang hoang sơ, đầy dẫy những khó khăn và thử thách, nơi đó vẫn đang rất cần tấm lòng của một vị mục tử tốt lành thánh thiện để nâng đỡ đời sống của đàn chiên
Vâng, Suối Nho đang cần người mục tử đúng nghĩa, hy sinh tất cả cho đàn chiên, cần một linh mục trẻ đầy nhiệt huyết, để lo cho đàn chiên được sống và sống dồi dào, tốt đời đẹp đạo. Đẹp biết bao Cha Antôn đã dốc toàn tâm toàn lực để lo cho đàn chiên, ngài để tâm đến từng hoàn cảnh của con chiên, tưởng chừng đây là nơi Chúa đặt để cho Ngài một mùa gặt bội thu! Vậy mà Ý Chúa lại khác với Ý con người; kẻ gieo người gặt, một lần nữa Chúa lại muốn ngài chọn lựa và đáp lại tiếng gọi của Chúa cách mãnh liệt hơn. Không phải là vinh quang sáng lạn, quyền cao chức trọng nhưng là một yêu sách của Chúa mà Chúa muốn ngài đáp trả trong sự vâng phục và trách nhiệm. Chúa chọn, gọi để mời gọi ngài can dự vào trong công trình của Người, với sứ vụ giảng dạy các tuần phòng căn bản, không phải là giáo xứ rộng lớn nhưng là tại một cộng đoàn bé nhỏ, nghèo nàn và hết sức âm thầm, với hình thức ơn gọi mới lạ thật khó hiểu trong Giáo hội. Có thể nói dưới con mắt của loài người thì không thể đón nhận. Một con đường từ bỏ mỗi ngày, chọn lựa mỗi ngày bằng những hy sinh và nước mắt. Tưởng chừng ngài đã phải thốt lên câu thánh ca:
“Tôi như người thợ dệt đang mải dệt đời mình
Bỗng nhiên bị tay Chúa
Cắt đứt ngay hàng chỉ.
Từ sớm tới khuya
Chúa làm con hao mòn sinh lực. (Is 38,12b)
Vậy đó, Chúa gọi, chọn và sai Cha đến một Công Trình quá nhỏ bé và âm thầm chẳng ai biết đến, chỉ vỏn vẹn 5 chị em với một căn nhà lụp xụp đáng thương.
Oh! Đây! … Một Cộng đoàn tu ư? Hoạt động gì ở đây, sao lại ở đây… một linh mục cùng với 5 chị em sao… làm được gì ở đây…giáo dân đâu mà giảng tĩnh tâm? Ai đến nơi này để tĩnh tâm ?!…! Giáo xứ hơn 20 ngàn giáo dân không cần hơn cộng đoàn này sao? Giảng tĩnh tâm sao? Giảng cho ai chứ! Ai đến tĩnh tâm ở đây? đó là những thắc mắc không chỉ mình cha mà của tất cả mọi người khi nhìn thấy những hiện hữu trước mắt con người. Những thắc mắc, đắn đo không làm cản thánh ý Thiên Chúa, cầu nguyện để tìm ra đúng ý Chúa. qua tiếng “Vâng” với Đấng Bản Quyền để thi hành Thánh Ý Chúa trong tinh thần phục vụ âm thầm và khiêm tốn Như Đức Maria trong cuộc đối thoại với sứ thần, Mẹ đã thực hiện tất cả những gì được soi sáng và mau mắn thưa lên tiếng Xin “Vâng” góp phần làm lên lịch sử Cứu Độ cách hết sức chân thành. Cũng thế, qua tiếng “vâng” của Linh Phụ Antôn mà thánh ý Chúa thành lập công trình Foyer De Charité Phú Dòng được thực hiện và đi vào hoạt động.
“Con thở than như nhạn kêu chim chip,
Con rầm rì chẳng khác bồ câu;
Nhìn lên Chúa mãi mắt con đã hoen mờ” (Is 38, 14).
...nhiều câu hỏi được đặt ra nơi ngài, nhưng trong sự khiêm nhường và vâng phục ngài đã thưa VÂNG để mang trên vai một trách nhiệm MỚI, nhỏ bé âm thầm nhưng NẶNG NỀ. Ngài đã trao phó tất cả cho Thiên Chúa qua sự định liệu của Mẹ Maria NỮ VƯƠNG CỦA CÔNG TRÌNH FOYER DE CHARITÉ mà chính Chúa Giêsu đã hứa với Chị Marthe là đặt Mẹ lên coi sóc, dẫn dắt. “Mẹ Chí Thánh củaTa sẽ là Nữ Vương được yêu mến cách vinh quang và được vâng nghe trong trung tâm Tình Yêu của Ta đó. Trung tâm mà Mẹ Ta sẽ đích thân dìu dắt bằng sự hiện diện đầy tình mẫu tử của Người”. (BVSL)
Ảnh Đức Mẹ Trung Gian
Trước khi viết về những hồng ân mà Thiên Chúa thực hiện nơi cộng đoàn Foyer de Charité Phú Dòng thì phải kể đến hồng ân lớn đầu tiên là Chúa đã chọn cho cộng đoàn một người Cha giữa con cái (trong ơn gọi Foyer De Charité thì linh phụ không phải là bề trên, cũng không phải là vị linh hướng mà là CHA, giữa cộng đoàn ngài sống tình phụ tử với các thành viên), có thể nói người (Linh phụ Antôn) mà Chúa đã chuẩn bị rất lâu trong Ý định của Thiên Chúa để ngài xây dựng, phát triển và hướng dẫn cho công trình của Người muốn thành lập tại Giáo Phận Xuân Lộc. Từ trong ý định thâm sâu ấy của Thiên Chúa, Chúa đã phú nơi ngài một lòng yêu mến Chúa và Đức Mẹ qua con đường tận hiến cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria và từ từ từng bước với lòng yêu mến ấy ngài đã gia nhập Hội Tận Hiến cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria theo tinh thần của thánh Louis Marie Grignion de Montfort ngay từ khi còn là một chủng sinh. Qua đó cho thấy Chúa chuẩn bị rất xa trong ý định của Người, tiệm tiến nhưng thành toàn. Đó cũng chính là tinh thần mà Chúa mời gọi các thành viên trong Công Trình Foyer de Charité sống và làm chứng. Thiên Chúa không muốn cho công trình của Người phải gặp những khó khăn trong việc huấn luyện tinh thần và đời sống việc giảng dạy trong Công Trình của Người nên Chúa đã chuẩn bị trước một người cha thấm nhuần tinh thần tận hiến của thánh Louis Marie grignon de Montfort cho công trình của Người tại Phú Dòng. Vâng tình thương Chúa ngàn đời con ca tụng. Như đã nói ở trên Cha Antôn TRẦN VĂN BÀI trở thành LINH PHỤ TIÊN KHỞI khai sinh cộng đoàn FOYER DE CHARITÉ PHÚ DÒNG tại giáo xứ Chúa cứu Thế Phú Dòng, Hạt Túc Trưng, Giáo Phận Xuân Lộc Việt Nam: Nhằm ngày 20/ 07/ 1990.
Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đặt Cha Antôn Trần Văn Bài làm Linh Phụ tiên khởi FOYER DE CHARITÉ PHÚ DÒNG
Sinh ngày 25/10/ 1948: Tại giáo họ Kính Danh, Giáo xứ Phú Nhai, Giáo phận Bùi Chu, Nam Định.
Năm 1954: Theo cha mẹ di cư vào nam
Năm 1968: Vào chủng viện
Năm 1970: Tận hiến cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria
Ngày 15 /6 /1975: Chịu chức linh mục
Từ 1975 - 1968: Phó xứ Kim Thượng
Năm 1976 - 1988: Dạy anh em chủng sinh
Năm 1988 - 1998: Chánh xứ Giáo xứ Suối Nho
Ngày 20/ 7/ 1990 - 2022: Linh phụ Foyer de Charité
Ngày 17/10/ 1998: Tận Hiến trong ơn gọi Foyer de Charité Phú Dòng
1998 – 2005: Chánh xứ Giáo xứ Đức Thắng
2005 -2008: Quản nhiệm Giáo xứ Đức Thắng
Năm 1954: Theo gia đình di cư vào Nam. Vì còn là một cậu ấm 6 tuổi nên được cha mẹ đặt vào quang cùng với người em là Đaminh Trần văn Hương 3 tuổi gánh ra đồng ruộng để tìm đường vào Miền Nam cùng với dân làng lúc đó.
Đến lập cư tại Tân Mai Biên Hòa ngày nay. Lớn lên trong một gia đình 12 anh em, dù đông con nhưng ông bà cố vẫn nuôi dạy và cho các con đi học tới nơi tới chốn.
Cha Antôn Trần Văn Bài là người con thứ hai trong gia đình, được ba mẹ cho đi học và gửi vào Cha xứ để được học hỏi thêm về giáo lý, đời sống đức tin vun trồng đời sống ơn gọi dâng hiến. Rời ghế nhà trường Cha thi vào tiểu chủng viện Xuân Lộc năm 1966.
1969 đến 1975: theo học đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn.
Trong thời gian học chủng viện ngài có một lòng yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt và ngài đã học hỏi về Lòng Tôn Sùng Đức Maria của Thánh Marie Louis Grignon de Montfort. Khi tham gia vào Legio Mariae tại đại chủng viện Thánh Giuse. Ngài đã Tận Hiến cho Chúa Giêsu qua tay Mẹ Maria theo tinh thần của Thánh Louis grignion de Montfort. Ngay trong thời gian còn là chủng sinh. Ngài đã cảm nhận được sự che chở của Đức Mẹ. Năm 1973 một căn bệnh hiểm nghèo đã ập đến tưởng chừng vô phương cứu chữa, các bác sĩ tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định bấy giờ đã từ chối vì không tìm ra căn bệnh hiểm nghèo này, cha đã đi vào hôn mê, lúc này là thập tử nhất sinh, bệnh viện trả về, nhưng đức tin của gia đình và đặc biệt người anh trai vẫn mãnh liệt tin tưởng có một phép mầu nên ra công cầu nguyện. Chúa, Mẹ đã thương và dùng một Bác Sĩ khác tôn giáo để đưa đến tia hy vọng cho cha, cho chủng viện và gia đình. Người ấy nói: “gia đình hãy cầu nguyện theo niềm tin của quý vị, biết đâu nhờ vào ơn trên may ra tôi có thể làm gì được chăng, không dám chắc vì các bác sĩ là sếp của tôi đã bó tay thì tôi là gì…!” và vị bác sĩ đã lấy máu đem đi xét nghiệm lại lần nữa… tin tưởng chờ đợi, hy vọng vào ơn trên! vâng một phép màu đầu tiên đã xảy ra trên cuộc đời của Cha. Quả thật người bác sĩ này đã tìm ra căn bệnh chết người này; virus sốt rét đã xâm nhập vào máu và đã phá quá bán hồng cầu. Nhờ kết quả tìm được kịp thời mà Cha được cứu sống trong gang tấc tranh chấp với tử thần.
Chưa hết, ơn Chúa vẫn tuôn tràn, trong thời gian được nghỉ bệnh Chúa cho cha bình phục nhanh chóng nên không giãn đoạn chương trình đào tạo tại chủng viện. Kết thúc chương trình đào tạo, Cha được nhận bài sai về giúp xứ Kim Thượng. Trong thời gian này vận mệnh đất nước thay đổi, đảng cộng sản nắm quyền, mọi chương trình cuộc sống cũng buộc phải đổi thay. Cuộc sống bắt đầu trở nên hết sức khó khăn do thời cuộc, biến cố 1975 đến làm đảo lộn tất cả, không ai dám nghĩ điều gì!!!
Nhưng Thiên Chúa vẫn quan phòng che chở dân Người, những người Chúa chọn, gọi và những ai trông cậy Người. Mặc cho mọi thứ cứ diễn ra tưởng chừng như sụp đổ tất cả, bóng đêm của sợ hãi bao trùm thì Thiên Chúa vẫn có kế hoạch để thực hiện những gì Người muốn. Thánh Thần Chúa luôn vẽ những con đường thẳng từ những khúc quanh. Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong Hội Thánh, Người đã soi dẫn cho Đấng Bản Quyền có một quyết định khôn ngoan và sáng suốttrong thời loạn lạc. Đó là truyền chức cho tất cả các Thầy đã lãnh nhận chức Phó Tế, các ngài đã cầu nguyện và chọn gọi các thầy tiến chức ngay trong lúc nguy hiểm và khó khăn nhất của thời cuộc.
Vậy là, ngày 15 tháng 6 năm 1975 vào lúc 5 giờ sáng thầy Antôn Trần Văn Bài cùng với 20 Thầy khác được Đức Tổng Phao lô Nguyễn Văn Bình xức Dầu Thánh truyền chức linh mục cho quý thầytrở thành mục tử của Chúa trong lòng Giáo Hội, để cùng cộng tác với giám mục trong giáo phận phục vụ cho đàn chiên. Vâng hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con mãi ngợi ca ơn Người. Một lần nữa Ý Chúa tỏ bày trên người Chúa chọn, thay vì giải tán chờ đợi thì Thiên Chúa đã làm. Một hồng ân lớn lao nào ai nghĩ tới lúc này vậy mà Thiên Chúa vẫn làm những điều lạ lùng trước mắt chúng ta. Các thầy đã trở thành linh mục đời đời của Chúa trong thời khắc đầy hiểm nguy bủa vây của vận mệnh dân tộc.
THẦY ANTÔN TRẦN VĂN BÀI CHỊU CHỨC LINH MỤC
15/6/1975
Như thế đó, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho công trình Foyer de Charité Phú Dòng một linh mục từ trong kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa. Tình thương cao cả này làm sao cộng đoàn có thể đền đáp. Một vị linh mục thấm nhuần tinh thần tận hiến cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria. Trước khi trở thành Linh Phụ Foyer de Charité ngài đã làm linh hướng cho một hội Tận Hiến đến nay đã lên đến hơn hai ngàn thành viên đã tận hiến cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria, mà chính ngài linh hướng cho đến ngày nay.
Hôm nay Chúa trao cho ngài cộng đoàn mà chính Chúa muốn xây dựng và trao phó cho Mẹ Người làm Nữ Vương để gìn giữ và dẫn dắt. Khi trở thành Linh Phụ cộng đoàn, ngài đang coi sóc hơn 20 ngàn giáo dân mới di cư nghèo, cuộc sống bấp bênh, nơi thờ phượng còn đang tạm bợ. Tâm huyết của người mục tử, cha không thể nhìn đàn chiên không có nơi cử hành phụng vụ xứng đáng, ngài bắt tay vào việc xây cất thánh đường giáo xứ, trước khi xây dựng có biết bao khó khăn phía trước, ngài phải chuyển đổi mảnh đất nhỏ và thấp đến một nơi xứng tầm để có thể đặt móng xây cất Thánh Đường. Và bằng một niềm cậy trông vững chắc vào sự quan phòng của Chúa, ngài bắt tay cùng với con chiên khởi công xây dựng Thánh Đường Giáo xứ Suối Nho. Với bước chân của người mục tử ngài rong ruổi, ngược xuôi khắp nơi để gõ cửa lòng và kêu gọi mọi người chung sức chung lòng trong việc xây cất thánh đường. Thiên Chúa đã không thua lòng cậy trông của con cái Người khi tin rằng điều gì Thiên Chúa khởi sự thì chính Người hoàn tất, và quả thực ngôi thánh đường khang trang được hoàn thành tốt đẹp.
Nhưng yêu ai thì Người lại muốn họ kết hợp cách cụ thể như một lễ hiến dâng để họ không lạc đường trong sự thành công mong manh của thế trần.
Cuối năm 1998, lại một lần nữa thập tử nhất sinh lại đến với ngài, căn bệnh đến cách nhanh chóng vì bị tai biến, liệt nửa người nằm trên giường bệnh phải chiến đấu với bao thử thách, gánh nặng trên đôi vai còn dang giở bao toan tính đều dừng lại không có sự chuẩn bị nào. Như một hiến lễ Chúa muốn ngài dâng và cũng như một thử thách của đức tin; “lửa thử vàng, gian nan thử đức”. Nhưng từ trời cao Chúa ghé mắt nhìn và thấy được lòng tin yêu của ngài, Chúa đã chữa ngài tai qua nạn khỏi lần thứ hai. Hồng ân vẫn cứ tiếp nối hồng ân, khỏi bệnh, với ơn Chúa ngài lại tiếp tục sứ vụ lo cho đàn chiên không mệt mỏi, cho giáo xứ, cộng đoàn, những khách tĩnh tâm. Với cái nhìn của con người thì gánh nặng lại thêm gánh nặng, bởi gánh thêm cộng đoàn mà mọi cái đều khởi sự từ đầu, cộng đoàn có đất nhưng không có nhà ở, vì lúc đó các chị chỉ có ngôi nhà nhỏ cũ kỹ làm sao có thể thi hành sứ vụ, chỗ đâu mà tổ chức các tuần phòng, chỗ ở còn chưa có thì sao đón tiếp. Thời cuộc lại khó khăn, ngài chưa được thường trú ở cộng đoàn cùng với việc giáo xứ chưa có linh mục thay thế, nên trong suốt thời gian đầu ngài chỉ đến cộng đoàn để gặp gỡ các con cái mỗi tháng một lần. Sắp xếp những chương trình sống của cộng đoàn, mở mang thêm diện tích đất đai chuẩn bị cho tương lai của cộng đoàn.
Năm 17/10/1998 Linh phụ tuyên hứa trong công trình Foyer de Charité.