“Cùng một vận mệnh” là một cảm thức dễ thấy trong cuộc sống và cũng được cảm nhận cách mạnh mẽ hơn với những biến cố đặc biệt. Tại nước Mỹ, trong những siêu thị lớn, vẫn có nhiều gian hàng bỏ trống. Người ta làm ăn không được nên trả lại mặt bằng! Sau gần 4 năm của thảm hoạ Covid, tình hình vẫn chưa phục hồi được. Ở Việt Nam cũng có những cảnh tương tự, nhiều nhân công vẫn chưa có việc làm. Chiến tranh ở nơi xa xôi Ucraina và Gaza, nhưng vẫn có nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của dân Việt Nam. Nói như Đức Thánh Cha Phanxicô: chúng ta ở trên cùng một con thuyền, cùng sống và cùng chết; không ai được cứu một mình!
Cảm thức này gần gũi hơn nơi gia đình, nơi cộng đoàn. Một người “khó tính, khó nết”, cả nhà vất vả! Một người nóng giận, cả nhà căng thẳng! Một người vui, mang lại cho cả nhà niềm vui. Chúng ta cùng vui cùng buồn với nhau. Cười một mình, khóc một mình, là có vấn đề rồi!
Điều kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng và ngoài mong đợi của con người, đó là chính Thiên Chúa là Đấng siêu việt, lại muốn trở nên cùng một vận mệnh với chúng ta trong cuộc sinh hạ và cái chết của Ngài! Và kỳ diệu hơn nữa, khi Ngài sống lại thì lại làm cho chúng ta có cùng một vận mệnh với Ngài trong sự sống mới!
Thiên Chúa không ở xa, nhưng ở gần và rất gần với con người. Những khi có nỗi niềm, tôi đều có thể tin rằng Ngài “vẫn có đó”, đang lắng nghe, đang nâng tôi đứng lên, và đang mời gọi tôi bước tới phía trước! Ngài không gần gũi để cả hai cùng ở lại đó, nhưng đưa chúng ta đứng lên và đi tới trước.
Nếu Thiên Chúa đã muốn cùng vận mệnh với con người thì con người cũng không thể có một vận mệnh riêng rẽ, nhưng trong vận mệnh của mỗi người đều có bóng dáng người khác. Thiên Chúa vẫn luôn hỏi mỗi người như đã hỏi Cain: “Anh em con đâu? Chị em con đâu?” và chúng ta không thể trả lời: “Con không biết! Con không có trách nhiệm về anh chị em của con!” (x. St 4,9). Trong ngày phán xét, mọi người đều ngạc nhiên vì Thiên Chúa gắn kết vận mệnh của mỗi người trong sự liên đới với tha nhân. Con có thấy Chúa đâu để nói rằng con đã làm gì cho Chúa! Hoặc con đâu có thấy Chúa để nói rằng con đã từ khước Ngài! (x. Mt 25,31-45). Ngài trả lời: con làm gì hoặc không làm gì cho người khác thì cũng là cho chính Ta.
Thật là một ngạc nhiên lớn khi nhận ra rằng vận mệnh của tôi có liên đới với tha nhân và với cả Thiên Chúa nữa! Thật là kỳ diệu khi vận mệnh mai sau cũng được thể hiện ngay từ hôm nay nữa. Hôm nay, hãy vui và mang lại niềm vui cho nhau! Hôm nay, hãy buồn với nỗi buồn đau của anh chị em mình! Và ngay từ hôm nay, hãy cùng bước đi với những người chung quanh, bởi vì chúng ta có cùng một vận mệnh!