Cùng nhịp bước với Hội Thánh, chúng ta bước vào Mùa Vọng năm nay trong tinh thần hiệp hành: cùng nhau cất bước lên đường! Sự hiệp thông này đưa chúng ta tới thái độ cùng tham gia với nhau trong đời sống và trong sứ vụ của Hội Thánh, của cộng đoàn chúng ta.
Để có thể hiệp thông và để có thể tham gia cùng với nhau, điều đầu tiên mà mỗi người được mời gọi là “RỜI BỎ”. Ai cũng khư khư giữ lại sự thoải mái, thói quen, lối suy tư, những đam mê của mình, thì đừng nói đến chuyện hiệp thông và tham gia cùng nhau. Chính vì thế mà khởi đầu cho hành trình cứu độ, Thiên Chúa mời gọi ông Abraham hãy rời bỏ và lên đường:
St 12,1 Đức Chúa phán với ông Ápram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.”
Rời bỏ thì mang tính phiêu lưu. Rời bỏ rồi bám vào đâu?! “Đi tới đất Ta sẽ chỉ cho” là ở đâu? Như thế, để có thể rời bỏ, người ta cần đến niềm tin vào Thiên Chúa. “St 15,6 Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính.”
Không rời bỏ thì không có gì cả. Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh năm nào rồi cũng thế. Chỉ có chút lễ nghi cho an tâm là mình đạo đức thôi, chứ đâu vẫn vào đấy! Thượng Hội Đồng 16 mời gọi mỗi người rời bỏ sự tự cao của mình để tôn trọng nhau, mời gọi đặt bên cạnh lối suy nghĩ của mình để lắng nghe nhau, và qua lời người khác, tập lắng nghe Thánh Thần và để cho Thánh Thần dẫn dắt tất cả chúng ta. Đó là hiệp hành.
Rời bỏ không dừng lại là hành vi khổ chế, hy sinh, nhưng là tiền đề để tìm gặp Thiên Chúa là nguồn chân lý và nguồn ơn cứu độ. Vì thế, rời bỏ chỉ là điều tất yếu cho bước thứ hai là LÊN ĐƯỜNG.
Thái độ lên đường vẫn còn mang tính phiêu lưu bởi vì chúng ta không biết phía trước như thế nào! Chúng ta không được mời gọi đi con đường mòn của những thế hệ đi trước hay của chính chúng ta với “những từng trải” của mình! Lên đường là đi theo Thánh Thần, để cho Thánh Thần dẫn dắt. Chỉ khi ấy chúng ta mới là cộng đoàn đức tin, mới là những tín hữu.
Để lên đường trong tình trạng ấy, thật sự chúng ta cần đến nhau, phải “cầu khẩn lẫn nhau”, như cách nói của triết gia Gabriel Marcel. Vì tính chất phiêu lưu của những con đường mới ấy, chúng ta có chung một vận mệnh:
“chúng ta là một cộng đồng hoàn cầu, tất cả đang ở trong cùng một con thuyền, nơi vấn đề của một người là vấn đề của mọi người. Một lần nữa chúng ta nhận ra rằng không ai được cứu một mình; chúng ta chỉ có thể được cứu cùng với nhau”
(Phanxicô, thông điệp Mọi người là anh em, số 32)
Lại một lần nữa, chúng ta hiểu rõ hơn về tính chất hiệp hành khi muốn thực sự lên đường.
Mùa Vọng, chúng ta hãy rời bỏ, ra khỏi chính mình để có thể gặp gỡ anh chị em; và cùng với anh chị em, chúng ta lên đường để gặp gỡ Thiên Chúa, để cho Thiên Chúa dẫn bước tất cả chúng ta. Nào chúng ta cùng đi ! Let’s go !