Trong trình thuật của sách Công Vụ, vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần xuất hiện với hình “lưỡi lửa” (tongues of fire). Cái lưỡi (tiếng Hy Lạp là glóssa) cũng có nghĩa là ngôn ngữ (language). Lửa là biểu tượng của ánh sáng và sức nóng. Trình thuật cho thấy: sau đó, các tông đồ bước ra ngoài và mạnh dạn loan báo về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Họ loan tin mừng cứu độ cho dân chúng, chỉ ra cho họ thấy con đường cứu độ của Thiên Chúa đã được thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Họ rao giảng ơn tha thứ mang lại hơi ấm và bình an của tình thương Thiên Chúa.
Một trong những ơn của Thánh Thần là ơn ngôn ngữ. Nhưng ơn này không dừng lại ở việc nói hoặc hiểu các ngoại ngữ như người ta thấy bên ngoài nơi lễ Hiện Xuống, nhưng chiều sâu của ân ban đó là người ta nghe được lời cứu độ, tin theo để được cứu.
Kitô hữu có ơn “lưỡi lửa” của Chúa Thánh Thần cũng phải là người biết nói lời cứu độ. Điều này thể hiện qua việc biết nói Lời Chúa, biết nói về Chúa Kitô để mang lại lòng yêu mến đối với Thiên Chúa. Ơn này cũng được áp dụng thường xuyên hơn qua việc biết nói lời khơi lên ánh sáng, khơi lên niềm hy vọng nơi sự tha thứ, mang lại sự an ủi.
Bài ca tiếp liên trong thánh lễ hôm nay ca tụng Chúa Thánh Thần là “Đấng ủi an tuyệt diệu”. Nếu vậy, người có ân ban của Thánh Thần cũng phải là người biết nhận ra những ân ban khác nhau nơi anh chị em mình, khích lệ những khác biệt và cổ võ sự phối hợp giữa những ân ban (bài đọc 2). Người có ơn Thánh Thần là người biết để cho Thánh Thần mở ra những cánh cửa mới, những niềm hy vọng mới nơi anh chị em của mình.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn