Mùa Chay luôn mở ra cho tôi một hành trình trở về với cõi lòng mình, nơi tôi phải đối diện với những giới hạn, những mệt mỏi, và cả những lời nói vô tình gây tổn thương cho anh chị em trong cộng đoàn. Câu Lời Chúa: “Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5) trở thành ánh sáng soi chiếu tôi. Nếu Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng tôi, thì tại sao tôi vẫn dễ càm ràm, phàn nàn, và xét đoán?
“Lòng xót thương thì không càm ràm.” Câu nói ấy đánh động tôi sâu xa trong đời sống cộng đoàn. Sống chung mỗi ngày, với những khác biệt về tính cách, văn hóa, nhịp sống và cách làm việc, tôi nhận ra mình dễ rơi vào thái độ phàn nàn hơn là cảm thông. Đôi khi chỉ một công việc chưa hoàn tất, một lời nói thiếu tinh tế, hay một sự chậm trễ nhỏ bé cũng đủ làm tôi khó chịu. Nhưng khi nhìn lại, tôi thấy những lời càm ràm ấy không xây dựng ai, mà chỉ làm bầu khí cộng đoàn trở nên nặng nề.
Mùa Chay mời gọi tôi trở về với lòng xót thương của Chúa. Lòng xót thương không phải là sự dễ dãi, nhưng là cái nhìn phát xuất từ trái tim đã được tình yêu Thiên Chúa chạm đến. Khi ý thức rằng chính tôi cũng yếu đuối, cũng cần được tha thứ và nâng đỡ, tôi học cách nhìn anh chị em bằng ánh mắt hiền hòa hơn. Tôi tự hỏi: nếu hôm nay tôi mệt mỏi và thiếu sót, tôi mong người khác đối xử với mình thế nào? Câu trả lời giúp tôi bớt khắt khe và biết cảm thông hơn.
“Để những lời gây thương tích giảm bớt và mở ra nhiều không gian hơn cho tiếng nói của người khác.” Trong cộng đoàn, không chỉ hành động mà lời nói cũng có sức mạnh rất lớn. Một câu nói thiếu kiềm chế có thể để lại vết thương lâu dài. Tôi nhận ra rằng nhiều khi tôi nói ra điều mình nghĩ mà quên lắng nghe điều người khác đang mang trong lòng. Mùa Chay trở thành thời gian tập “chay miệng”: bớt nói lại, bớt phản ứng ngay, bớt phán xét; và thay vào đó là lắng nghe nhiều hơn.
Sự trông cậy mà thánh Phaolô nói đến không làm tôi thất vọng, vì tình yêu Thiên Chúa đã được đổ vào lòng tôi. Chính Thánh Thần dạy tôi kiên nhẫn, dịu dàng và biết nhường chỗ cho người khác. Khi tôi mở ra không gian cho tiếng nói của anh chị em, tôi cũng mở ra không gian cho chính Chúa hoạt động. Cộng đoàn không còn là nơi của căng thẳng, nhưng dần trở thành nơi của chữa lành và nâng đỡ.
Mùa Chay năm nay, tôi ước mong tập sống lòng xót thương cụ thể: mỉm cười thay vì càm ràm, cầu nguyện thay vì phê bình, lắng nghe thay vì tranh luận. Tôi tin rằng khi mỗi người để tình yêu Thiên Chúa thấm sâu vào lòng mình, cộng đoàn sẽ trở thành dấu chỉ sống động của hy vọng – nơi không ai phải thất vọng, vì tất cả được bao bọc trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa.
