Lên án nhau nhân danh Chúa ! Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay

Lên án nhau nhân danh Chúa ! Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay

Lên án nhau nhân danh Chúa ! Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay

LÊN ÁN NHAU NHÂN DANH CHÚA !

Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Ga 8,1-11

Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay

18/03/2024

Hai kỳ lão đồng thời là thẩm phán trong dân Israel đã nhân danh Lề Luật kết án người phụ nữ vô tội là bà Suzanna tội dâm ô, ngoại tình; còn các kinh sư và Pharisêô cũng nhân danh Luật Môsê ấy để tố cáo người phụ nữ bị bắt gặp đã ngoại tình. Trong cả hai câu chuyện, các người tố cáo đều nhân danh Lề Luật, nhân danh Chúa để lên án người khác, trong đó bà Suzanna thì vô tội, còn người phụ nữ kia thì bị bắt quả tang đang phạm tội. Trong câu chuyện Tân Ước thì chính Chúa Giêsu cũng là đối tượng mà những người kia đang tìm cách tố cáo qua cách mà Người sẽ xử sự: “‘Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?’ Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người.” (Ga 8,5-6).

Chúa Giêsu chỉ cho các ông ấy thấy chính họ cũng là người tội lỗi mà tại sao lại hùng hổ lên án người khác như vậy: “‘Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.’... Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi.” (Ga 8,7.9)

Tất cả mọi người đều bỏ đi, tức là mọi người đều là tội nhân. Chỉ còn lại người phụ nữ bị tố cáo và Đức Giêsu. Chỉ có một mình Đức Giêsu là không có tội, nhưng Người lại không kết án, mà là tha thứ và kêu mời vươn lên: “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11).

Trong khi là người tội lỗi, đầy khiếm khuyết, tại sao người ta thường lên án người khác, mà còn lên án gắt gao nữa? Phải chăng khi tố cáo sự tệ hại của người khác, người ta muốn chứng tỏ mình tốt lành hơn và làm lơ đi hay là che đậy sự tệ hại của chính mình?! Đáng trách hơn nữa là người ta lại nhân danh Thiên Chúa để lên án người khác, kéo Thiên Chúa về phía mình, làm cho khuôn mặt Thiên Chúa trở nên giống như mình; trong khi chính Thiên Chúa là Đấng Thánh thì lại nhân ái, tha thứ và kiên nhẫn với tội nhân. Thiên Chúa luôn tìm cơ hội để cứu vớt và nâng dậy những ai vấp ngã.

Có khi người ta là kẻ “ngây thơ vô số tội” như vua Đavít khi lên án cách mạnh mẽ người giàu có cướp đoạt con chiên nhỏ duy nhất của người nghèo, trong khi chính mình mới thực sự là kẻ cướp. Những người bẽ mặt nhận ra mình cũng có tội và rút lui ngày hôm nay cũng lại là những kẻ sẽ trở lại để kết án tử cho Đức Giêsu sau đó.

Những lời kinh nơi tràng chuỗi Lòng Thương Xót có dừng lại ở ngoài miệng, hay thực sự làm cho tôi cảm nhận sâu xa lòng thương xót của Chúa nơi bản thân mình và nơi tha nhân, để tôi có thể trở nên nhân ái với họ như những người cùng là tội nhân hay không? Nếu không, tôi thực sự là người đáng tội và còn đáng tội nghiệp nữa!!!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn